Đến khi vết thương ở đùi Công Nghi Lăng đỡ hơn, cô nương áo đỏ cũng về, tốt bụng cho hắn hai cái bánh nhân tôm.
Công Nghi Lăng cảm xúc dâng trào: "Cô nương xinh đẹp thật lương thiện, cái tên yếu ớt kia chẳng nấu được một bữa ra trò."
Mỗi ngày hắn đều phải tự lần mò dưới bếp, thỉnh thoảng hắn cũng phàn nàn với y. Người nào đó nghe xong thì ngây ra, sau đó đi xuống bếp băm băm chém chém gì đó rất lâu, cuối cùng chỉ mang cho hắn mấy củ cải trắng cắt lát.
Hoàng Tuyên nghe xong cười ha hả: "Ta đương nhiên xinh đẹp, a Thanh Lang của ta tuy hơi giống thư sinh yếu nhược nhưng giỏi lắm nhá, bảo bối ơi đâu rồi."
Nhưng y đã ra ngoài phơi thuốc rồi, Công Nghi Lăng biết là không nên nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu: "Bia mộ bên ngoài không che chắn gì sao, một cơn mưa là tàn phá tất cả."
"Bia mộ gì chứ người còn chưa chết." Cũng không phải chuyện gì hay ho, Hoàng Tuyên không muốn nhiều lời: "Ngươi đừng để ý kẻo bị đá bay xuống núi."
Ngồi nói xấu y hơn nửa canh giờ mới thấy người về.
Diệu Huyền đổi thuốc mới để xem có tẩy được độc hay không. Liều thuốc khá mạnh. Công Nghi Lăng thấy y chần chừ tính toán, liền xởi lởi bảo: "Có thứ khó uống nào ta chưa dùng qua, đưa đây, mạng ta sống dai lắm."
Công Nghi Lăng uống vào nửa ngày đã kháng thuốc, nôn mửa không ngừng, mồ hôi đổ đầy trán. Y dò mạch tượng thấy thuốc này không ổn, liền cho hắn một đạp.
Hoàng Tuyên "..."
Công Nghi Lăng "..."
Hắn rất hối hận vì chê y không có sức, một đạp này còn nhanh hơn sấm, đừng nói là thuốc cả máu ứ trong người cũng nôn ra bằng hết, ngũ tạng đảo lộ suýt bay ra khỏi họng. Khí nóng trong người hắn trào lên, rồi biến mất hư không, chỉ còn cơn ho khụ khụ kéo dài.
Diệu Huyền nhìn chỗ máu vừa phun ra: "Ngày thường chắc ngươi toàn dùng đồ bổ cầm chừng cái mạng quèn nhỉ?"
Công Nghi Lăng vừa động đậy lại ho thêm nữa, cơn mệt nhọc này còn khổ hơn là bị nhiều vết thương sâu, tra tấn cực hình. Do từ nhỏ đã phải trải qua cảm giác này, trong tâm có một chướng ngại. Tuy nói lâu dần sẽ quen, lớn lên rồi luyện thêm võ công sức chịu đựng tăng lên, vậy mà trong hắn vẫn sợ hãi cái bóng đen, không khác gì người bị rắn cắn sợ mãi dây thừng!
Hôm sau, Diệu Huyền lại mang đến một chén thuốc mới. Công Nghi Lăng thầm thấy thê thảm: "Ta hối hận rồi, khó uống chết đi được."
Đại phu gì toàn ném trái cây cho người bệnh, ở đây mấy ngày chẳng có chút cơm canh, đã thế ngoài uống thuốc châm cứu ra chẳng thấy chút đồ bổ động viên.
Thật là nghèo!
Công Nghi Lăng không khỏi nhiệt thành mời gọi: "Theo ta đi mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng, béo tròn mập mạp cả người phát ra mùi tiền."
Y không nói không rằng mang cho hắn uống chén thuốc khác, không tới một canh giờ đã nóng như lửa thiêu, máu như biến thành dung nham. Diệu Huyền chỉ trơ mắt nhìn hắn, gương mặt lãng đãng tùy tiện lộ ra chút hứng thú với con mồi. Công Nghi Lăng không khỏi thừa nhận, diện mạo này đúng là nam nữ ăn tất. Cả khi cho hắn một đạp suýt đến hoàng tuyền cũng rất có phong thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Aktuelle LiteraturTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...