Việc trồng hoa màu ở Di Lan đang bị hoãn do tuyết quá lớn, đất trời đều ngập trong màu trắng xóa. Vài vùng đất linh thiêng trong tộc có khí hậu ôn hòa nhưng đường đi khó khăn, thời tiết khắc nghiệt như này, không ai đủ sức bò lên núi.
Vừa đến ranh giới với bộ lạc Di Lan, mấy con đường mòn đều phơi đầy cỏ. Người trong bộ lạc tranh thủ lúc trời không rơi tuyết, gió thổi mạnh đem hết cỏ dược ra hong gió.
Diệu Huyền vừa nhìn đã cực kỳ khó chịu, Công Nghi Lăng không biết y lại giở chứng 'đỏng đảnh' gì nữa: "Ngươi mệt thì để ta cõng, trưng bộ mặt như đưa đám làm gì?"
Trần Hào đẩy xe kêu cộc cộc theo sau, mấy ngày qua hắn không cần ngâm thuốc nên sắc mặt tốt lên, tâm trạng thư thả đi rất nhiều. Trước ngọn gió quê hương mời gọi, ngửa mặt cười thống khoái: "Cỏ này gọi là Sướng Y Thảo, phơi khô nghiền nhỏ thường dùng trong chuyện phòng the. Mùi hương ngọt nhẹ gây ảo giác, ngươi nhìn khắp con đường này đều phơi cỏ. Nếu ai đó không biết đi quanh quẩn chốn này một thời gian lâu rất dễ bị mê hoặc, y khó chịu vì khứu giác quá nhạy đấy há há há."
Công Nghi Lăng "..."
"Nam trong tộc thường ốm yếu xấu xí, còn các cô nương đều vô cùng xinh đẹp, vì bản thân, vì tìm nòi giống tốt cho tộc nhân, họ đều bị bán cho người bên ngoài. Số cỏ thơm này đều là đồ phòng thân."
"Bán ra ngoài thì..."
"Nếu sinh được con trai thì tìm cách bắt rể chứ sao, vậy cũng không hiểu. Đến lúc đó dùng cỏ mê dụ phu quân về tộc, ôm theo con, lợi cả đôi đường." Trần Hào liếc đống cỏ thơm kia: "Đều là đồ tốt cả, lúc cần thiết cứ đốt lên người khác sẽ nghe lời răm rắp. Ngươi đừng đứng gần quá, lát nữa hôn mê sẽ bị người ta kéo vào bụi cây cho xem."
Công Nghi Lăng "..."
Màn đêm đã bao phủ khắp đất trời, trong gió mang theo hương hoa núi rừng rất nhẹ. Công Nghi Lăng ngồi bên đống lửa, chống má nhìn về phía Diệu Huyền: "Ngươi thật không sao à?"
Diệu Huyền vẫn dựa gốc cây không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền.
Trong cánh rừng lớn gần thác họ bắt được hai con lợn rừng hung hãn, Trần Hào chỉ họ dùng lá quanh thác nước đâm nhuyễn quết lên thịt heo nướng. Công Nghi Lăng nghĩ ngợi một lát cắt nhỏ thịt ra, gói trong lá mang đến để cạnh y: "Lát hồi sức thì nhớ ăn nhé."
"Ngươi đừng quan tâm tên khó ưa đó làm gì, lại đây chúng ta cùng uống rượu. Lúc ở trên phố lựa được mấy vò rượu ngon lắm."
"Ngại quá, ta không uống rượu được."
Trần Hào than thở: "Ngươi đừng có nhạt nhẽo vậy chứ, uống mấy ngụm cho ấm người."
Lúc Diệu Huyền mở mắt hai người kia đang ở bên đống lửa to cắt xẻ đùi thịt, nướng thêm khoai. Định đứng dậy, Diệu Huyền vô thức nhìn về phía mặt sông.
Có người đang chèo thuyền.
Mắt y như nhòa đi còn tưởng là hoa mắt nhìn nhầm.
Người trên thuyền tiêu dao, mặc tình ngạo nghễ.
Y không tiếng động đi về phía sông, người chèo thuyền khom lưng cầm mái chèo, thoáng nhìn qua chỉ thấy một kẻ bình thường. Còn người ngồi trên khoang thuyền nghiêng người, trên tay không biết cầm trà hay rượu. Cả người đều toát ra phong thái cao ngạo. Hoa sen xếp đầy thuyền phát ra ánh sáng xanh lập lòe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Tiểu Thuyết ChungTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...