"Ta quyết định rồi, các người có thể mang tro cốt của ta về bộ lạc Lan Di hay không?"
Diệu Huyền muốn lấy thi thể, Trần Hào muốn thiêu thành tro cốt mang về bộ lạc, Công Nghi Lăng cảm thấy hai việc mâu thuẫn, không lên tiếng.
Không ngờ Diệu Huyền thoải mái gật đầu: "Được."
"Vậy thêm một điều kiện nữa."
"Không được."
Trần Hào gấp gáp: "Giúp mẫu thân ta xây lại mộ được không, bà ấy rất đáng thương."
Diệu Huyền hờ hững đáp lời: "Mẫu thân ngươi đáng thương chứ đâu phải mẫu thân ta."
Trần Hào "..."
"Ngươi làm người tốt thì làm cho trót."
Diệu Huyền ngoảnh mặt không thèm quan tâm: "Ta không làm người tốt, đây là trao đổi."
Trần Hào hận nghiến răng.
Công Nghi Lăng bất đắc dĩ nhìn Trần Hào cười khổ, ngầm nói: Thôi để ta làm.
Diệu Huyền như đọc được suy nghĩ của hắn, nói: "Ở tộc Di Lan mà không được chôn cất đàng hoàng chắc là đã phạm tội phản bội tộc nhân? Cả ngươi còn tù tội không lý do, ta chịu đưa ngươi về tộc đã là mạo hiểm rồi, còn đòi hỏi?"
Mặt Trần Hào đỏ bừng: "Mẫu thân ta không có!"
Diệu Huyền im lặng, chính vì y im lặng Trần Hào càng thấy mình bị sỉ nhục, giận dữ: "Ngươi, ngươi, ngươi..."
Y nhướn mày không hề lo sợ, cao hứng nói: "Ngươi nghe qua người Rối chưa?"
**
Vũ Đình An không nghĩ Khấu Hòa nói thật, bảo mình đưa y đến sơn trang gì đó sao, lãng phí thời gian! Hắn chỉ trú tạm ở khách trọ một đêm, vừa sáng còn chưa muốn tỉnh giấc y đã đến gõ cửa. Hai vị khách vô cùng nhiệt tình ôm theo hành lý không cho hắn cơ hội thoái thác.
Thuyền lẳng lặng rẽ nước bên sông có vô số người buôn bán trên sông, Vũ Đình An bỗng cảm thấy mình thật rỗi việc, tự dưng hầu người ta đến sơn trang làm gì. Ở đó đang có yến hội, người đông nhiều việc, hắn còn đang lánh đời du ngoạn cơ mà. Cảnh đẹp chưa ngắm hết đã mang theo hai của nợ...
Hơn nữa, hắn thấy không thoải mái khi có người cứ nhìn mình đầy đề phòng, nhìn thân thủ không phải là người đơn giản. Người này đi sau lưng Khấu Hòa, im lặng không nói nửa lời, chắc là hạ nhân hay cận vệ gì đó, tác phong vô cùng kính cẩn.
Vũ Đình An không thể minh bạch mình đã làm gì mà khiến đối phương cứ tỏ thái độ đề phòng lộ liễu như thế. Người đề nghị chèo đò giúp cũng không phải hắn, nếu có ý đồ tiếp cận thì là chủ nhân ngươi mới phải.
Làm ơn còn mắc oán!
Không khí có hơi gượng gạo, Vũ Đình An thấy hơi đói liền khẽ ho: "Trên sông có bán bánh ngon lắm, các người có muốn mua gì đó ăn không?"
"Không được." Tiêu Linh ngắt lời ngay.
Vũ Đình An nghĩ nếu không phải tại hai người ta đã tìm một ngôi miếu hoang, cuộn người dưới chân phật ăn uống ngủ nghỉ no say rồi. Đâu phải đi làm người tốt còn phải vội vã, dừng chân ăn miếng bánh cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...