Chương 4: Đại Phu Có Trái Tim Đen Như Mực (2)

425 75 0
                                    

Hôm qua họ đến rất muộn, không tiện gõ cửa nhà gần đó hỏi xem có gì bất thường. Hắn định chờ gà gáy mới sang, nhưng y muốn đi ăn sáng.

Hóa ra y cũng biết đói, không nhìn ra đó.

Diệu Huyền đi dưới trời xanh nhạt mùa đông, càng thêm tinh khôi sáng sủa. Y đi một mạch đến tửu lâu ven bờ hồ, hắn hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi từng xuống núi sao?"

"Thỉnh thoảng, đi mua thuốc, mua đồ ăn."

"À." Hắn chỉ nghĩ y mua đồ ăn dưới chân núi Điệp Phù thôi chứ, toàn là những món đơn giản dễ ăn dễ mang đi. Sau khi gọi món xong mới đem cây thoa ra ngắm nghía.

"Ngươi biết cây thoa này của ai không?"

Diệu Huyền nhìn hắn.

"Là của Cảnh Minh Sầu." Chắc là y cũng chẳng biết Cảnh Minh Sầu là ai, hắn bổ sung: "Cô ta là ác nữ điên nổi danh giang hồ đấy, sao cây thoa này lại ở đó nhỉ, vị bạn hữu này của ta rất hiền sao đắc tội với nàng ta được."

Diệu Huyền nhạt nhẽo nói: "Là cô ta đánh rơi."

"Tự dưng cô ta chạy đến mật thất Hà Phương đánh rơi thoa cài tóc?" Công Nghi Lăng vặn nhẹ cây trâm, do đã biết trước nên dễ dàng tránh được ám khí bên trong phóng ra. Hết ám khí, rút ra một mũi nhọn hoắt bên trong thân thoa, có mùi thuốc nhàn nhạt: "Cây thoa này là một trong những vụ khí cổ xưa được bảo quản trong Phổ Tự, không lâu trước đây nàng ta đi cướp mất, làm rầm rộ cả tháng trời. Món đồ quan trọng vậy sao đánh rơi được?"

"Cô xinh đẹp quyến rũ muốn người khác mời cô ta vào nhà không khó."

"Ngươi gặp cô ta rồi." Công Nghi Lăng nghe thiên hạ bàn tán nhưng dung mạo thật sự của nàng ta chưa từng nhìn qua, một lần đi qua rừng hoa đào chỉ thấy bóng nàng ta lướt qua mặt hồ, khuất sau cơn mưa hoa. Mỹ nhân trong truyền thuyết luôn khiến người ta mê say, sau đó lại nghe cô ta bị điên, ác danh có tiếng, hình dáng thuần khiết hôm đó lại càng sâu đậm, vì khác biệt mới ấn tượng. Nghe giọng điệu của y, chắc chắn đã từng gặp.

Diệu Huyền im lặng, lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ.

Hắn lại kiên trì truy hỏi: "Có xiêu lòng không?"

Y trưng ra bộ dạng như muốn hỏi hắn 'có cái quái gì phải xiêu lòng' nghiêm túc nói: "Cô ta đến xin lửa, ta không có, mọi chuyện kết thúc."

Công Nghi Lăng nghe thế cũng không thấy kỳ lạ: "Cô ta được nhiều người quay quanh theo đuổi đương nhiên tính khí kiêu kỳ, không dễ nói chuyện. Còn ngươi thì quá khô cứng, không nhiều hứng thú với chuyện khác. Cô ta sẽ thấy ngươi không thú vị, ngươi lại thấy cô ta phiền phức kỳ quái, nhìn chung hai người chẳng có chuyện gì để cùng nhau tâm tình."

Diệu Huyền lại nói: "Xin lửa, một là 'có' hai là 'không', sao phải nói chuyện tâm tình?"

Hắn đúng là gặp quỷ mà, nói một câu bị chặn họng một câu. Cô ta muốn thì đã cướp rồi, còn đợi ngươi đồng ý sao? Yêu nữ như Cảnh Minh Sầu nhìn y còn muốn nổi lên dục vọng, Công Nghi Lăng tự hỏi đêm khuya dưới ánh nến mờ ảo ấy, y có từng cười với nàng ta?

Công Nghi Lăng cười: "Có người nào từng nói ngươi rất đáng ghét chưa?" 

Hắn nhích tới gần bên, Diệu Huyền không né tránh nhìn chằm chằm mặt bàn, im lặng mỉm cười. 

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ