Hôn lễ của anh họ Mễ Nhạc được tổ chức ở nước ngoài.
Mễ Nhạc đã chuẩn bị sẵn trang phục phù rể của mình, rồi cùng đã bàn bạc với chuyên gia tạo mẫu tóc về kiểu tóc. Cuối cùng, cậu sắp xếp hành lý và lên đường.
Nhà của anh họ cũng coi là danh môn, vì thể diện, đám cưới được tổ chức rất hoành tráng.
Mễ Nhạc được anh họ chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi.
Thế nhưng, Mễ Nhạc không thiếu tiền, cậu chỉ là muốn kiếm thêm một chút mà thôi.
Sau khi bị cắt hết tiền bạc, Mễ Nhạc đã bắt đầu tìm mọi cách để kiếm thêm tiền, rồi chuyển một ít tiền gửi ở chỗ Tả Khâu Minh Húc, để phòng trường hợp cần dùng gấp.
Lần này, Mễ Nhạc chọn khoang hạng nhất.
Chuyến bay này, khoang hạng nhất không có không gian riêng, nhưng chỗ ngồi thoải mái hơn một chút, ghế có thể ngả xuống, bàn cũng lớn hơn một chút.
Khoang hạng nhất thường ít người, có cửa riêng, giúp Mễ Nhạc thoải mái hơn, không bị làm phiền.
Mễ Nhạc lên máy bay, ngồi xuống liền lấy kịch bản ra, chuẩn bị học thuộc lời thoại.
Một lúc sau, có người đi đến ngồi cạnh Mễ Nhạc. Người đó nhìn chằm chằm Mễ Nhạc nửa ngày.
Mễ Nhạc cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Đồng Dật đang ngồi cạnh mình, cách nhau chỉ một lối đi nhỏ.
"Ặc..." Mễ Nhạc không nhịn được nhíu mày.
"Tôi chắc chắn mình không theo dõi cậu." Đồng Dật lập tức giải thích.
"Cậu muốn đi du lịch?"
"À không, đi dự đám cưới."
Mễ Nhạc có linh cảm không tốt, không nhịn được hỏi: "Cậu tham gia đám cưới của ai?"
"Tôi không quen, ba tôi bảo tôi đi." Đồng Dật cũng mơ hồ, đến tên chủ nhân đám cưới cũng không biết.
"Sao cậu không ngồi khoang phổ thông?"
"Duỗi chân không được." Đồng Dật trả lời rất hợp lý.
Mễ Nhạc lập tức im lặng.
Đồng Dật tiếp tục nói lảm nhảm: "Đội chúng tôi đi thi đấu chỉ cần ngồi máy bay là giống như đi đánh trận vậy, kinh phí không đủ để mua vé khoang hạng nhất cho cả đội, chỉ có thể cử người đi xếp hàng, mua vé ở gần lối đi để có chỗ duỗi chân, nếu không thật sự không thể duỗi chân ra được. Có mấy loại máy bay nhỏ, tôi thề, khi xuống máy bay, chân tôi đều đau nhức hết."
Mễ Nhạc định lấy tai nghe chống ồn ra khỏi túi.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút đi, nếu không sẽ rất ngại." Đồng Dật nói với Mễ Nhạc sau khi ngồi xuống.
"Không có gì để nói."
"Tôi luôn cảm thấy chúng ta có duyên, cậu thấy không, lần trước ở KTV không đánh không quen nhau, sau đó lại ở xe buýt gặp phải nhau, cuối cùng còn ở chung một phòng ngủ. Cậu nói, chúng ta có phải được trời cao chiếu cố không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Tương ái tương sát, Linh dị Hotboy đội trưởng của đội bóng chuyền trong...