Đồng Dật từ trên giường bật dậy, cả người run rẩy, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.
Dù chỉ là trong mơ, trải qua một lần chết hụt cũng khiến người ta vô cùng khó chịu. Cảm giác tim đập nhanh truyền thẳng đến hiện thực.
Làm người ta thở không ra hơi, sợ hãi, cảm giác không trọng lượng khi rơi xuống, hơn hết là sự khẩn trương.
Nhảy lầu vẫn còn một đường sống, khiến con người không đến mức tuyệt vọng, nhưng cách thức tỉnh dậy này thực sự rất đáng sợ.
Lần trước là đưa thuốc nên nhảy xuống hồ bơi, lần này là muốn đi cứu Mễ Nhạc.
Đồng Dật bật dậy khỏi giường, không kịp mặc áo khoác, tìm chìa khóa xe rồi lập tức đi xuống lầu.
Cửa ký túc xá đã đóng, Đồng Dật vòng một vòng, cuối cùng thấy lầu một, hắn cửa sổ lầu hai nhảy xuống rồi nhảy ra ngoài, sau đó còn phải nhảy lên cửa sắt.
Tìm thấy xe của mình, Đồng Dật bắt đầu nhẩm khẩu quyết lái xe.
Hắn mới lấy bằng lái được một thời gian.
Hắn đăng ký thi bằng lái sau sinh nhật 18 tuổi, vì không vội nên hơn một năm mới thi. Hiện tại mới có bằng lái chưa đầy hai tháng, trình độ lái xe của hắn thật sự chẳng ra gì.
Ngồi ở trong xe mới xem như bình tĩnh lại một chút, theo bản năng muốn báo cảnh sát, như vậy có thể kịp thời cứu vãn.
Nhưng nghĩ đến Mễ Nhạc đã dặn dò nên từ bỏ ý định, tin tức này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến Mễ Nhạc, vẫn là thay đổi phương pháp tốt hơn.
Hắn gọi điện thoại đánh thức Hứa Đa Đa.
"Ầy, trễ thế này có việc gì?" Hứa Đa Đa nghe điện thoại, có chút bực bội hỏi.
Bất kỳ ai, hơn nửa đêm bị đánh thức đều sẽ không vui.
"Có việc gấp nhờ giúp đỡ, bạn của tớ xảy ra chuyện, tớ nói địa chỉ cậu giúp tớ cứu cậu ấy, chính là cái kiểu lập tức đến nơi, xuyên qua bức tường nháy mắt tới ấy!"
"Chuyện gì?" Hứa Đa Đa nghi hoặc hỏi, nhưng cũng đồng thời mặc quần áo.
Nghe giọng nói của Đồng Dật, liền biết hắn cực kỳ sốt ruột, Hứa Đa Đa biết Đồng Dật rất nhiều năm, đương nhiên sẽ giúp.
"Bạn của tớ hình như bị hạ dược, cậu giúp tớ đi xem." Đồng Dật trả lời.
"Cậu đừng có gấp, tớ sẽ đến đó thật nhanh." Hứa Đa Đa rất nhanh cúp máy, hẳn là đã hành động.
Đồng Dật cũng không dám chậm trễ, cúp máy xong cũng lái xe chạy tới địa chỉ Mễ Nhạc nói.
Kỹ thuật lái xe của hắn không tốt, lần này là bởi vì sốt ruột, cho nên so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, Đồng Dật tập trung lái xe thật nhanh.
Con đường này cực xấu, cũng may xem định vị thấy khoảng cách từ trường cũng không tính quá xa, chỉ mười phút đi đường là đến.
Do Đồng Dật lái xe quá nhanh, ở một đoạn đường xóc nảy mạnh, hắn suýt nữa đâm vào lề đường. May mắn là phản ứng của hắn còn tạm ổn, đã kịp thay đổi hướng đầu xe để né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi
Lãng mạnTên truyện: Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Tương ái tương sát, Linh dị Hotboy đội trưởng của đội bóng chuyền trong...