Cuối cùng, câu lạc bộ kịch vẫn đặt nhà hàng mà Lê Tư nói.
Nhà hàng này vì muốn làm ăn tốt, còn có một số quy định, đó là chỉ nhận tiệc cưới, không nhận các loại tiệc khác như sinh nhật, liên hoan.
Vì có thể ăn liên hoan gần đây, câu lạc bộ kịch đặt bàn tiệc cưới, lập tức đặt bốn bàn, nhìn qua còn rất khó coi.
Mọi người đến lúc hẹn thì gặp nhau ở cổng trường.
Khi Mễ Nhạc đến thì phát hiện mọi người đều mang theo xe đạp, chỉ có mình cậu không chuẩn bị, vì cậu lái xe ô tô.
Theo nghe nói, từ trường học của họ phải đi xuyên qua con đường nhỏ để đến tiệm cơm, xe ô tô không có đường đi.
"Tôi đưa cậu qua nhé?" Đồng Dật ở một bên hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?" Mễ Nhạc nhíu mày hỏi.
"Tư Lê nói các cậu muốn đi ăn liên hoan, qua nhà hàng đặt bốn bàn thì người ta nói số lượng không đủ, có quy định là phải đặt năm bàn để dự phòng, các cậu còn không có nhiều người như vậy, đội bóng chuyền chúng tôi đi là đủ số, hơn nữa chúng tôi tự trả tiền bàn của mình."
"Thế nào lại có quy định này?"
Đồng Dật nhún vai: "Tôi chưa kết hôn bao giờ, cũng không biết nữa."
Mễ Nhạc nhìn quanh, tìm thấy Tả Khâu Minh Húc, Tả Khâu Minh Húc chỉ chỉ xe đạp xà ngang của mình: "Cái này cậu có thể chứ?"
Mễ Nhạc lắc đầu.
Lại nhìn nhìn xe những người khác, cuối cùng vẫn là lên xe đạp Đồng Dật có yên sau.
Con đường nhỏ rất xóc nảy. Mễ Nhạc ngồi ở phía sau vịn yên xe, dù vậy cũng không thể trụ vững được, rất nhiều lần thân thể đều bắn lên.
"Mông còn dùng được không?" Đồng Dật hỏi Mễ Nhạc.
"Không tốt lắm."
"Tôi biết rồi, cậu da thịt non mịn, nếu không tôi nhẹ nhàng hơn một chút?"
"Hai chúng ta nói chuyện có phải hay không không quá thích hợp?"
Đồng Dật trầm mặc một hồi, mới xem như hiểu ra, lại hỏi Mễ Nhạc: "Cậu trông rất đứng đắn, như thế nào đầu óc toàn màu vàng vậy?"
"Rõ ràng là cậu nói chuyện kỳ quái."
"Tôi chỉ hỏi bình thường thôi mà."
"Kỹ thuật lái xe của cậu không được tốt."
"Phốc ——"
Đồng Dật cười nửa ngày, mới xem như bình tĩnh lại, sau đó hỏi: "Nếu không cậu tới cưỡi, tôi xem xem kỹ thuật lái xe của cậu thế nào."
Nói xong thật đúng là dừng lại.
Mễ Nhạc cũng xuống xe, ngồi phía trước lái xe.
Đồng Dật ngồi ở phía sau trông thật cao lớn giống như cái ô che nắng vậy, phong thái đĩnh đạc mà trực tiếp ôm lấy eo Mễ Nhạc.
"Cậu mau buông tay ra." Mễ Nhạc cảnh cáo.
"Không được, tôi ngồi ngoài sau với tư thế hai tay nắm xe đạp, mấy người bên cạnh nhìn tôi giống như ông già đẩy xe (*) vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi
Storie d'amoreTên truyện: Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Tương ái tương sát, Linh dị Hotboy đội trưởng của đội bóng chuyền trong...