Chương 13: Cộng mộng

305 25 2
                                    

Mễ Nhạc và Đồng Dật đều ngủ rất muộn.

Hai người đều như tu tiên, không ai chịu thua ai.

Đồng Dật ban đầu đang ngồi trong giấc mơ của mình, khự móng tay. Sau đó, Thực Mộng Mô nói rằng có thể biến ra một bản sao của Mễ Nhạc. Ngay sau đó, một bản sao của Mễ Nhạc xuất hiện trong không gian của hắn.

Đồng Dật nhìn bản sao của Mễ Nhạc đi vòng quanh một vòng lại thêm một vòng, duỗi tay chọc chọc mặt Mễ Nhạc, vậy mà còn có cảm giác rất thật.

Sau đó, Đồng Dật đắm chìm trong âm thanh Mễ Nhạc gọi hắn "Đồng Dật tiểu ca ca", tiếp tục khự móng tay.

Thực Mộng Mô tình cờ đến xem, nhìn thấy Đồng Dật làm chuyện này, nhịn không được thở dài: "Chỉ có thể làm những việc như vậy."

Đồng Dật thấy cũng đúng, không thể chỉ làm những việc như vậy, vì vậy anh ta bắt đầu mang theo bản sao của Mễ Nhạc đánh bóng chuyền.

Thực Mộng Mô: "..."

Chẳng bao lâu, Thực Mộng Mô nhắc nhở Đồng Dật: "Ngươi có thể tiến vào giấc mơ của đối thủ một mất một còn của mình."

Đồng Dật lập tức trở nên phấn khích, hứng thú bừng bừng hỏi: "Tôi phải làm gì?"

"Tưởng tượng thế nào liền làm như thế đó, có điều sau khi ngươi đi vào, ngươi phải mất 15 phút trong trạng thái không thể khống chế cơ thể. Sau 15 phút mới có thể kiểm soát bản thân."

"Được rồi, được rồi." Đồng Dật xoa tay hầm hè, cuối cùng hắn cũng tiến vào giấc mơ của Mễ Nhạc.

Khi hắn tiến vào, liền phát hiện hắn ở trong mộng của Mễ Nhạc, đang ở cùng một nhóm cụ ông, cụ bà nhảy trên quảng trường.

???

??

Cái quỷ gì vậy?

Lúc này thân thể Đồng Dật còn không khống chế được, chỉ có thể thuận theo giấc mơ của Mễ Nhạc tiếp tục nhảy.

Nhảy một hồi, lại bắt đầu múa ương ca, Đồng Dật cầm dải lụa đỏ nhỏ trong tay, nhảy lên còn phải kêu một tiếng!

Hắn chú ý tới, Mễ Nhạc ngồi ở hàng ghế dài đầu tiên đối diện, vẫn luôn nhìn hắn.

Giờ khắc này, quả thực chính là dày vò, hắn hận không thể rời khỏi cái mộng này ngay lập tức, ở trong mộng cũng phải chịu vũ nhục, ai có thể chịu nổi?

Mười lăm phút qua đi, Đồng Dật lập tức ném lụa đỏ nhỏ, hùng hổ đi đến chỗ Mễ Nhạc.

Tới trước mặt Mễ Nhạc, Mễ Nhạc đã cười đến chịu không nổi, ngửa tới ngửa lui.

"Phắc... Vóc dáng hai mét nhảy quảng trường quả nhiên rất xấu, cười chết mất." Mễ Nhạc cảm thán xong tiếp tục cười to.

Đồng Dật: "???"

Mễ Nhạc nói bậy?

Tên này không phải đi theo hình mẫu thanh cao, nhã nhặn hả?

Ngay sau đó liền nhìn thấy Mễ Nhạc nhảy lên ghế dựa, trên cao nhìn xuống hắn, duỗi tay ấn đầu hắn: "Tự hào mình có vóc dáng rất cao phải không? Kêu ai là chú lùn hả?"

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ