Chương 62: Quần mùa thu

190 15 7
                                    

Giống như cố ý phân cao thấp.

Mấy ngày nay Đồng Dật để bảo trì khoảng cách nhất định với Mễ Nhạc, vì không muốn bại lộ nhiều chuyện, có thể giấu một ngày thì tốt một ngày.

Cùng lúc đó, Mễ Nhạc cũng không hề mơ thấy Đồng Dật.

Không có Đồng Dật trong mộng thì đều mơ thấy mộng ngắn, hoặc dứt khoát không nhớ rõ nội dung gì, tuy rằng cũng khó hiểu, nhưng không đến mức thái quá.

Điều này càng chứng minh giấc mộng mơ thấy Đồng Dật không giống bình thường.

Chỉ có khi Đồng Dật xuất hiện trong mộng, mới có thể nhớ rõ nội dung rõ ràng.

Hai người khó có được lần nói chuyện cùng nhau, là một ngày ở môn tự chọn đó.

Tháng 11 đến thời tiết thật lạnh, trong phòng học không có điều hòa, không có sinh viên dự thính đến khiến phòng học cực kỳ trống trải, khiến Đồng Dật lạnh đến run lên.

Đồng Dật ngồi bên cạnh Mễ Nhạc, lúc nói chuyện có chút không nhanh nhẹn như trước mà hỏi Mễ Nhạc: "Cậu mặc mỗi cái áo lông không lạnh sao?"

"Không có." Mễ Nhạc cảm thấy kỳ quái mà nhìn về phía Đồng Dật.

Cậu thật sự không cảm thấy lạnh, có rất nhiều buổi lễ trao giải long trọng đều chọn mùa đông để cử hành, trời lạnh đến không ai muốn ra ngoài.

Trường hợp này những người như Mễ Nhạc đều yêu cầu mặc chính trang, tây trang bên trong không thể mặc quần mùa thu, hơn nữa hằng năm đều lộ mắt cá chân.

Đôi khi khoác một cái áo bên ngoài vẫn còn tốt, nhưng nhiều thời điểm không thể mặc, cảm thấy lạnh cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Cho nên, hiện tại đối với Mễ Nhạc có thể mặc áo lông, đã cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Đồng Dật không chịu nỗi, còn kéo ống quần cho Mễ Nhạc xem: "Quần mùa thu này thiết kế thực không hợp lý, cậu nhìn xem, mới đến cẳng chân, lạnh chết tôi."

"Cậu không thể đặt may sao?" Con trai của chủ quặng ngốc như thế nào lại có thể bạc đãi chính mình như thế?

"Vốn dĩ tôi không phải là một người hay mặc quần mùa thu! Kết quả tới thành phố H, thời tiết dạy tôi làm người. Hiện tại vẫn là do thời tiết lạnh nên mua đỡ, hai ngày nữa tôi tìm chỗ đặt may."

"Tôi có thể làm cho cậu."

Đồng Dật đột nhiên nhớ tới Mễ Nhạc thích thiết kế thời trang, không khỏi kinh ngạc: "Cậu có thể làm cho tôi quần mùa thu thời thượng nhất không?"

"Không, nhiều lắm chỉ để cho cậu mặc vừa."

"Ồ... Có một chút thất vọng đó."

"Có mặc đã không tồi rồi."

Đồng Dật cười hì hì gật đầu: "Làm ! Làm đi! Tôi mua giá cao!"

"Một cái 500 thì sao?" Mễ Nhạc bắt đầu liền người coi tiền như rác.

"Chỉ 500? Cậu ký tên lên quần của tôi, tôi trực tiếp trả gấp đôi cho cậu được không?"

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ