Chương 26: Giấc mộng vượt xa sức tưởng tượng

253 18 1
                                    

"Tôi còn không phải vào đây đốt đồ sao? Cậu xem đi, dính lửa liền." Đồng Dật nói xong duỗi thay hơ vòi nước một chút, thử thử thì phát hiện nước cũng mất, liền quay đầu ra ngoài.

Một lát sau, Đồng Dật dùng di động mở đèn pin chiếu sáng, còn kẹp một chai nước dưới nách, vặn nắp ra, một tay đổ nước cho Mễ Nhạc rửa mặt: "Cậu dùng cái này rửa đi."

"Ờ, cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, một chai nước hai tệ, lát nữa trả tiền." Đồng Dật nói nhưng vẫn tiếp tục đổ nước, nhìn thấy Mễ Nhạc rửa mặt, nhịn không được nhe răng cười.

Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng chật vật của Mễ Nhạc, Đồng Dật đều đặc biệt vui vẻ.

Hắn cố ý một lúc thì đổ nhiều nước, lúc thì đổ ít nước để trêu đùa Mễ Nhạc.

Thời điểm Mễ Nhạc rửa mặt, nghe được tiếng cười của Đồng Dật, lại bị trêu đùa, cả người đều khó chịu.

Chờ Mễ Nhạc rửa mặt xong, Đồng Dật chủ động lấy khăn lông giúp Mễ Nhạc, đưa cho cậu: "Nói một tiếng cảm ơn tiểu ca ca Đồng Dật."

Mễ Nhạc tức giận duỗi tay đoạt lấy khăn lông, trong lúc đó còn đụng trúng ngón tay của Đồng Dật, nhưng rất nhanh đã tách ra.

Cậu lau mặt xong, tức giận đi ra phòng ngủ, nhưng rất nhanh đã quay trở lại.

Đồng Dật vừa rồi chưa hút xong điếu thuốc, khi Mễ Nhạc bước vào, Đồng Dật đang ngồi ở cửa sổ, chân dài duỗi xuống dưới, trong tay kẹp tàn thuốc, bất cần đời mà nhìn cậu.

Như cõng ánh sáng trên lưng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Đồng Dật.

Không thể không nói, Đồng Dật khi không cợt nhả thì thật sự có một loại khí chất xâm lược mạnh mẽ, làm người ta không thể rời mắt.

"Tôi không lừa cậu chứ?" Đồng Dật hỏi.

"Vì sao lại đột nhiên cắt điện?" Mễ Nhạc nhíu mày lại hỏi.

"Điện áp ở cơ sở mới không ổn định, lúc chúng tôi mới vừa chuyển đến đây thì sơ hở là cúp điện, đáng sợ nhất là cúp điện hai ngày trở lên, cái mùi đó trong WC ẹ, không nói nữa, tôi không muốn nhớ lại."

Mễ Nhạc đi ra ngoài, thử bật đèn ngủ đang sạc điện của mình, phát hiện đèn đã hết pin.

Phòng ngủ của họ chưa bao giờ bị cắt điện, Mễ Nhạc cũng không có khái niệm sạc điện.

Mễ Nhạc thở dài một hơi, nói: "Tôi muốn ra ngoài, không thích ngồi yên một chỗ."

"Tôi đã mở cửa sổ ra để hút thuốc, còn nữa, tôi đã ngồi yên trên đây để cho cậu được hưởng ánh sáng, cậu không thể dùng xong liền bội bạc tôi."

"......" Mễ Nhạc muốn đánh người.

Đồng Dật rất nhanh đã hút xong điếu thuốc, bò lên giường tiếp tục chơi game.

Mễ Nhạc vốn muốn trở về học lời thoại, kết quả không có điện, di động chỉ còn đủ lượng pin để khởi động máy, phải đề phòng có cuộc gọi khẩn cấp, rơi vào đường cùng cậu chỉ có thể bò lên giường mà ngủ bù.

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ