Chương 79: Bao dưỡng

164 17 1
                                    

Đồng Dật cố ý cài đồng hồ báo thức, muốn nhân lúc còn sớm làm cái gì đó.

Kết quả Mễ Nhạc nghe được âm thanh báo thức mà tỉnh lại, tiếp theo đánh thức Đồng Dật.

"Cậu dậy sớm như vậy là gì? Muốn mua bữa sáng cho tôi hả? Nhà ăn còn chưa mở cửa đâu?" Mễ Nhạc ngồi dậy tùy tiện sửa lại tóc, còn có chút không tỉnh táo hẳn, đã bị Đồng Dật ôm lấy eo.

Mễ Nhạc bắt lấy cái tay không thành thật của Đồng Dật ném ra, trực tiếp xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu có hơi gắt ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được đã bị đánh thức, không nổi điên đã không tồi rồi. Cậu thật muốn đá Đồng Dật xuống giường.

Đồng Dật đi theo đến cửa nhà vệ sinh: "Tôi muốn dậy sớm một chút, sau đó ôm hôn cậu vài cái."

Không lâu sau, Mễ Nhạc đắp mặt nạ đi ra: "Nếu khó có được một bữa dậy sớm, tôi bồi cậu viết bản kiểm điểm vậy."

"Tôi không phải có ý này..." Đồng Dật rất nhanh đã quên chuyện này.

"Đừng có làm chuyện xấu rồi xem như không có chuyện gì, nếu cậu biết điều, mau quỳ viết tiếp đi, dù sao 3000 chữ này nhất định phải viết xong." Mễ Nhạc nói xong, còn đạp mông Đồng Dật một cái. Bởi vì bạn trai quá cao, chân cũng phải nâng lên cao.

Mắt Đồng Dật ủ rủ, nhìn Mễ Nhạc lấy bản kiểm điểm ra. Hơn nữa còn rất chu đáo mà lấy bàn phím ra luôn, chỉ có thể căng da đầu mà tiếp tục quỳ viết.

Tự làm bậy không thể sống.

Đồng Dật viết kiểm điểm đến đau ruột. Sao hắn lại dại dột như vậy, sao phải cài báo thức sớm hơn một giờ chứ?

Sau khi viết xong một giờ, Đồng Dật rốt cuộc có tiến bộ, bản kiểm điểm đã đạt được 1500 từ.

Mễ Nhạc lấy bản kiểm điểm nhìn nhìn, Đồng Dật cũng đổi tư thế nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo gửi tin nhắn cho Tư Lê: Giúp tớ mua bữa sáng cho Liễu Phong, rồi tiễn nó đi dùm.

Không lâu sau Tư Lê đã đến, Đồng Dật khập khiễng mà đưa thẻ cơm cho Tư Lê, còn nói một câu: "Trở về mua cho tôi một phần với."

"Cho Mễ Nhạc hả?" Tư Lê hỏi.

"Không phải, một chút cậu ấy đi rồi, cậu không trở về kịp đâu."

Chờ Tư Lê rời đi, Đồng Dật xoay người tủi thân mà nhìn Mễ Nhạc, thấp giọng kêu một câu: "Mễ em yêu ơi."

Mễ Nhạc nhìn hắn có chút bất đắc dĩ, buông bản kiểm điểm ra, dang hai tay ra, ý bảo Đồng Dật có thể lại đây ôm hắn.

Kết quả bị Đồng Dật bế lên đặt trên bàn, giống như bị đói điên rồi mà gặm cắn một hồi.

Lúc Mễ Nhạc rời khỏi phòng lên xe, tài xế đón cậu, trợ lý lập tức đưa bữa sáng: "Đã ước lượng đồ ăn."

"Ờ." Mễ Nhạc tùy tiện lên tiếng, kỳ thật bữa sáng cậu chưa muốn ăn gì, chỉ là dùng cho đỡ đói.

"Ông chủ, trạng thái hôm nay của cậu hình như không tốt lắm."

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ