Khi Đồng Dật có thể tự chủ, hắn đã ngồi ở quán bar, ở bên cạnh Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc chống cằm nhìn đám người, dường như đang tìm kiếm mục tiêu.
Đồng Dật lập tức cảm thấy khó chịu, hỏi Mễ Nhạc: "Cậu đến nơi này làm gì?"
"Tôi muốn suy nghĩ cẩn thận một chút..." Mễ Nhạc trả lời được một nửa, đã bị Đồng Dật cắt ngang.
"Chưa tìm được án, nên quyết định tới đây tìm trai bao hả? Thời điểm cậu muốn suy nghĩ cẩn thận, có phải sẽ biến ra một giấc mộng rồi ngủ với tất cả đàn ông con trai ở thành phố H không hả?"
Mễ Nhạc liếc Đồng Dật một cái, sau đó trả lời: "Thật ra sau khi tôi nói thẳng với cậu, cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Tôi cảm thấy có khả năng tôi không thích cậu, chỉ là luôn mơ thấy cậu, cho nên mới nghi ngờ mình thích cậu."
"Sao lại vòng vo như vậy?" Đồng Dật cảm thấy hắn thà đi giải một bài toán tiểu học còn hơn.
"Cho nên tôi muốn thử xem, ở trong mơ tìm một người hợp gu. Sau đó phóng thích một chút, nói không chừng tôi sẽ không nhớ thương cậu nữa đâu? Nếu tôi được thỏa mãn trong mơ, tôi sẽ không bao giờ mơ thấy cậu nữa? Thế giới này có rất nhiều người đẹp trai tốt đẹp. Tôi sẽ không đến mức chỉ thích cùng cậu yêu đương ở trong mơ đâu nhỉ. Dù sao đều là mơ, cùng ai mà không phải là mơ chứ?"
Đồng Dật nghe Mễ Nhạc nói vậy, vô cùng tức giận, đặc biệt là Mễ Nhạc nói rất đúng lý hợp tình.
"Đây là cậu tính toán tìm một trai bao, rồi thỏa mãn một chút. Sau khi cậu thỏa mãn rồi thì bỏ mặc tôi làm gì thì làm đúng không?" Đồng Dật hỏi cậu.
"Đúng vậy." Mễ Nhạc trả lời một cách dứt khoát và kiên quyết, có chút hơi giống Ngộ Không khi nói "Nếu đuổi thì thôi, đi rồi sẽ không về nữa".
Nhưng mà... đây là chuyện tốt sao?
"Cậu... " Đồng Dật tức giận đến nỗi tay đều run lên.
Nhưng Đồng Dật có thể làm gì?
Mễ Nhạc muốn tìm trai bao, hắn đánh Mễ Nhạc một trận sao?
Kỳ thực dựa vào mối quan hệ không rõ ràng của hai người bọn họ hiện tại, Mễ Nhạc làm gì cũng không liên quan gì đến Đồng Dật.
Mễ Nhạc còn là người anh em tốt khi dẫn theo Đồng Dật đến đây, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, Đồng Dật có thể làm gì bây giờ?
"Tôi chỉ thích loại người chín chắn ổn trọng." Mễ Nhạc còn nói suy nghĩ của mình cho Đồng Dật: "Là loại người lớn hơn tôi một chút, tầm 5 đến 10 tuổi, ngày thường ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện ôn tồn lễ độ."
Đồng Dật tức giận hừ lạnh: "Hai người ở bên nhau, hắn có thể bù đắp một chút tình cảm cha con thiếu thốn của cậu sao?"
Mễ Nhạc lắc đầu: "Không, tôi thích làm cho bộ dáng của họ trở nên hỗn loạn."
Đồng Dật không hiểu lắm, hỏi Mễ Nhạc: "Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp gì vậy?"
Mễ Nhạc ở trong mộng càng ngày càng phóng túng. Ngày thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, cũng sẽ tuyệt đối không nói loại chuyện này, vậy mà trong mơ đều dám nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Tương ái tương sát, Linh dị Hotboy đội trưởng của đội bóng chuyền trong...