Chương 50: Qua đêm

210 18 0
                                    

Đồng Dật bị đuổi ra khỏi cửa, còn cảm thấy rất tủi thân.

Nhìn thấy người của câu lạc bộ kịch đã đi rồi, hắn tủi thân mà ngồi ở trước cửa, bắt đầu gửi tin nhắn cho Mễ Nhạc.

Vẫn là gửi bao lì xì mắng như cũ.

[Bạn học Mễ Nhạc.]

[Cậu không có tinh thần đoàn kết hữu nghị gì hết hả?]

[Tôi sâu sắc mà hoài nghi cậu có khuynh hướng bạo lực.]

[Cậu có thể đừng hở chút là đánh người không?]

[Tôi không nghĩ sẽ mắng cậu.]

[Lớn lên rất thông minh, kết quả lại là người nóng nảy.]

[Cậu còn có nhiều chuyện khó ở như vậy.]

[Lúc tính tình tôi còn nổi loạn, một ngày có thể đánh chết ba người đó.]

[Tôi cũng chỉ có thể tha cho cậu.]

Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Mễ Nhạc thu hết bao lì xì mà mình gửi.

Tổ tông: Cảm ơn.

Đồng Dật: Không có gì nói sao?

Tổ tông: Hoan nghênh lần sau đến nữa.

Đồng Dật lần đầu tiên nếm thử cảm giác nghiến răng nghiến lợi mà cười, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng vỗ vỗ mông chạy đi.

Là mình coi trọng người ta, mình phải nhẫn nhịn.

Đương nhiên, hắn cũng phải tổng kết một chút, rốt cuộc những việc nào sẽ chọc Mễ Nhạc tức giận.

*

Mễ Nhạc trở về phòng ngủ, phát hiện bạn cùng phòng đều không có ở đây.

Cậu rửa mặt xong, mở ra kịch bản xem. Hơn nửa giờ sau, Đồng Dật đột nhiên mở cửa phòng ngủ, hoảng loạn hỏi: "Mễ Nhạc, cậu có thể lái xe đưa Tư Lê đi bệnh viện không?"

Nghe thấy giọng điệu như thế, Mễ Nhạc cũng hoảng sợ theo, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tư Lê ăn cánh gà bị xương mắc vào trong, khó chịu không chịu được, đi bệnh viện xem thế nào." Đồng Dật trả lời.

Mễ Nhạc cũng không kịp suy nghĩ, vội vàng lấy một chiếc áo khoác khoác lên, cầm lấy chìa khóa xe nói với Đồng Dật: "Đi thôi."

Đồng Dật gật đầu, nói một tiếng ra hành lang, Lý Hân liền bế Tư Lê ra ngoài.

Khi mở cửa xe, Mễ Nhạc đi đến bên cạnh Tư Lê, túm Tư Lê cúi xuống, đầu gối kê dưới ngực Tư Lê, dùng sức vỗ lưng Tư Lê.

Cậu từng xem qua cách cấp cứu trẻ em bị mắc dị vật.

Kết quả Tư Lê nôn khan nửa ngày cũng không khụ ra, Mễ Nhạc đành bỏ cuộc.

Mọi người lên xe, Tư Lê ngồi ở hàng ghế sau khó chịu đến thở dốc.

Đường phụ cận ở cơ sở Lĩnh Sơn rất xóc nảy, Mễ Nhạc lái xe có hơi nhanh, Tư Lê ôm lấy ghế dựa lẩm bẩm: "Mỗi lần xe xóc lên, tớ lại cảm thấy cục xương đó đi xuống một chút, tớ thậm chí có thể cảm nhận được vị trí cụ thể và đường đi của nó."

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ