Mễ Nhạc đã rất nhiều lần mơ thấy cảnh tượng này, cậu đều muốn tẩy não quên đi, lại không thể quên được ký ức này.
Cậu lại một lần nữa trở về phòng học, đứng ở bàn học của mình, trên mặt bàn đều là rác rưởi.
Cơm hộp đổ đầy trên mặt bàn, nước canh chảy làm ướt nửa cái bàn, còn tí tách chảy xuống, xung quanh còn có rác rưởi khác.
Cảnh trong mơ quá mức chân thật, làm cậu ngửi thấy mùi rác hỗn tạp.
Lúc cậu tiến vào phòng học, còn nghe các bạn học bàn tán: "Chính là nó, tinh nhị đại, trâu bò lắm nha..."
"Viết thư tình cho nó, nó méc với thầy, ép bạn nữ đó chuyển trường."
"Rác rưởi!!!"
"Rác rưởi nên ngồi chung với rác rưởi."
Mễ Nhạc đứng tại bàn của mình, trong phòng học đột nhiên yên tĩnh lại.
Cậu tưởng người khác nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của cậu mới dừng lại, kết quả nhìn theo ánh mắt của bọn họ, vậy mà nhìn thấy Đồng Dật mặc đồng phục của trường cậu đi đến đây.
Có thể mặc đồng phục thành lụa đẹp vì người như thế, cũng chỉ có năng lực đặc thù như Đồng Dật mới làm được.
Đồng Dật đi vào, sau khi nhìn thấy bàn của Mễ Nhạc, thấp giọng hỏi một câu: "Ai làm?"
Trong phòng học không có người trả lời.
Mễ Nhạc nhìn Đồng Dật, thân cao như vậy, cả diện mạo cũng xứng với bản chất học tra, ở trong trường cũng trông giống như giáo bá.
Đại ca, hình tượng này rất phù hợp với Đồng Dật.
Đồng Dật tức giận cũng không nhiều, nhưng mà lúc này đây rõ ràng rất tức giận, dùng chân đá ngã ghế dựa, lại lần nữa hỏi: "Chúng mày đều câm hết rồi hả? Ai làm?"
Rốt cuộc có người run rẩy mà chỉ một người.
Đồng Dật lập tức đi qua, xách cổ áo người kia đem lại đây, ấn cái ót cậu ta khiến mặt vùi vào đống rác trên bàn.
"Cơm của mày, tự mày ăn hết đi, ăn không hết tao đánh chết mày." Đồng Dật liều mạng mà ấn, người kia sợ tới mức hai chân đều run lên.
Đồng Dật nhíu mày lại, nhìn người kia khóc lóc ăn cơm trên mặt bàn đầy rác, mới xem như vừa lòng.
Đồng Dật xoay người lại nhìn mọi người, lại hỏi lần nữa: "Chúng mày nhìn thấy cậu ấy tự tay đem thư tình đưa cho thầy hả?"
Không có người trả lời.
"Sao chúng mày biết cậu ấy tự nguyện làm? Chúng mày ức hiếp người khác như vậy, chính là bạo lực học đường. Cả người làm loại chuyện này và người im lặng nhìn người khác làm loại chuyện này đều là kẻ khốn nạn."
Rõ ràng hắn vừa mới ép người khác ăn rác, vậy mà vẫn nói ra được lời chính nghĩa như vậy.
"Chúng mày chính là ghen ghét cậu ấy, bởi vì Mễ Nhạc lớn lên đẹp hơn, gia thế tốt hơn, đầu óc thông minh hơn. Mà cả đời chúng mày có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp cậu ấy. Cho nên chúng mày không muốn cậu ấy sống tốt, nhìn thấy có người khác muốn ức hiếp cậu ấy một chút, ánh mắt chúng mày đều sáng lên có phải không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/350584582-288-k735512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Tương ái tương sát, Linh dị Hotboy đội trưởng của đội bóng chuyền trong...