"Tôi đến tìm anh." Ninh Huân Nhi vẫn nắm chặt dây ba lô của mình, nhìn Đồng Dật bằng ánh mắt tràn đầy cảnh giác, trả lời Mễ Nhạc có chút lãnh đạm.
Ngày hôm qua trong giấc mơ, hai người họ cũng không phải là trạng thái này.
"Cô tìm tôi làm gì?" Mễ Nhạc thái độ lạnh nhạt nhìn xuống dưới hỏi.
"Có việc tìm anh."
"Có việc thì nói."
"Hai chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Ninh Huân Nhi cuối cùng quay đầu lại nhìn Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc cực kỳ không muốn cùng Ninh Huân Nhi nói chuyện riêng, nhấp môi có chút không kiên nhẫn mà nhìn sang một bên không trả lời.
Đồng Dật vẫn luôn ôm ba lô của Ninh Huân Nhi không buông, trông giống như một kẻ cướp, bộ dạng này rất hợp với hắn.
Hắn có một khuôn mặt giống kẻ xấu, hôm nay thật sự đã làm chuyện "tội ác tày trời".
"Trong ba lô có gì không?" Mễ Nhạc chú ý thấy Ninh Huân Nhi dường như rất để ý ba lô của mình, vì vậy hỏi một câu.
Cậu cũng sợ Ninh Huân Nhi đột nhiên nổi điên, từ trong túi lấy ra axit hoặc những thứ khác.
Cậu tiếp xúc với Ninh Huân Nhi không nhiều lắm, ký ức sâu sắc nhất là lần bị tấn công đó, căn bản không có ấn tượng tốt nào.
Ninh Huân Nhi nắm lấy ba lô của mình, phát hiện không thể cướp lại được, cuối cùng thừa nhận: "Có."
Mễ Nhạc đưa tay ra với Đồng Dật: "Đưa tôi xem."
Đồng Dật lập tức ngoan ngoãn đưa cho Mễ Nhạc.
Ba lô đến tay Mễ Nhạc, Ninh Huân Nhi không còn kháng cự như trước, ngược lại bình tĩnh lại, như thể đồ vật trong ba lô vốn dĩ đã định tặng cho Mễ Nhạc.
Mễ Nhạc mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra một cái USB.
Xem lại, không có đồ vật nào khác.
"Một thứ đồ vật như vậy, cần phải mang một cái cặp lớn như vậy à?" Mễ Nhạc hỏi một cách nghi ngờ.
"Thật ra trước đó còn thả một cái khăn quàng cổ định tặng cho anh, sau đó thật sự là quá lạnh, em liền lấy ra mang lên." Ninh Huân Nhi trả lời với vẻ tủi thân.
Mễ Nhạc: "..."
Mễ Nhạc nhìn USB, nghi ngờ Ninh Huân Nhi có phải hay không đang muốn cài virus vào máy tính cậu, nhưng vẫn thở dài một hơi, nói với Ninh Huân Nhi: "Lại đây đi."
Dù vẫn còn kháng cự, nhưng cậu lại thực sự tò mò Ninh Huân Nhi muốn làm gì.
Đồng Dật lập tức đi theo họ, chuẩn bị cùng đi vào câu lạc bộ kịch.
"Cậu không cần đi theo." Mễ Nhạc nói với Đồng Dật.
"Tôi bảo vệ cậu mà." Đồng Dật trả lời một cách đúng lý hợp tình.
Mễ Nhạc vẫn kiên quyết lắc đầu: "Tôi sợ cậu vào đây sẽ bị các thành viên khác đánh đuổi, lỡ tôi không bảo vệ được cậu thì sao?"
"Tốt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, sayonara!" Đồng Dật quay đầu bỏ đi.
Đồng Dật cũng là dựa vào thực lực, khiến cho chỉ số thiện cảm của các thành viên câu lạc bộ kịch đối với hắn giảm xuống số âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôi Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Tương ái tương sát, Linh dị Hotboy đội trưởng của đội bóng chuyền trong...