Chương 1: Nguyễn Hoàng Nam

641 38 3
                                    


Tôi vẫn thường hay đọc truyện tranh, có cả truyện tình yêu lẫn truyện học đường đấm nhau. Đa phần mở đầu đều là do một học sinh mới chuyển tới lớp.

"Em xuống ngồi với Kim Loan đi."

Hôm nay thầy giáo lại đổi kiểu tóc, phần tóc giả bị lệch sang một bên lộ ra da đầu bóng loáng. Ngoại trừ tóc ra thì mọi thứ còn lại vẫn hoàn hảo. Trái ngược với thầy, người bên cạnh tóc tai bù xù chỉ được chỉnh bằng cách vuốt ngược ra sau. Không sơ vin, ống quần nhăn nhúm. Nó đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt hống hách nhìn xuống bàn cuối tổ ba. Bàn của tôi? Tôi không chắc.

"Em muốn ngồi với bạn Nam."

Thầy nhìn sang chỗ trống khác trong lớp.

"Vậy em ngồi với Phát đi."

"Không phải". Nó đáp. "Ngồi cùng Nguyễn Hoàng Nam ạ." Ba chữ tên tôi bị nhấn mạnh, thoáng chốc tôi còn không biết đó có phải là tên mình hay không nữa.

Trong khi tôi ngây dại, khuôn mặt nó hiện ý cười, đuôi mắt cong lên.

Trong lớp bắt đầu xì xào, lấm lét nhìn sang. Thằng Duy ở tổ hai kế bên cũng che miệng nói nhỏ.

"Sao mày đi kiếm chuyện với nó?"

Tôi cũng vờ che miệng, đáp: "Hồi nào, tao biết nó là ai đâu!"

"Nhựt Minh đó, thằng ở trên khu Cần Đăng. Đám thằng Hiền suốt ngày lên kiếm chuyện đều bị nó đá đít về đó." Nó liếc mắt lên bảng. "Nghe bảo nó học trường quốc tế Vũng Tàu rồi chuyển về đây, mà không biết sao lại chuyển xuống trường mình nữa."

Nhựt Minh nào? Khu Cần Đăng là ở đâu nữa? Đáng sợ lắm hả?

Tôi mù tịt nhìn nó từ từ đi đến, cuối cùng trong tầm mắt chỉ còn sót lại hai bờ vai, sơ mi trắng. Nó dừng lại một chút rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cả lớp bị tiếng động này gây chú ý, nhưng không dám nhìn lộ liễu.

Nó nằm dài xuống bàn, tóc mái che đi nửa khuôn mặt. Tôi giật lùi về sau. Cả lớp nhìn chúng tôi, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Miệng nó nhoẻn cười, bắt đầu nũng nịu.

"Nam, tui nhớ ông muốn chết á!"

Là nũng nịu nói!

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ