Chương 32: Dằn vặt

29 4 0
                                    


Ai mà cứ nhớ mãi chuyện cũ chứ, rồi cũng phải tiến lên thôi. Nói thế chứ, những đêm dài buồn bã, tôi vẫn thường mơ thấy chị. Liệu nó có giống như tôi, có mơ thấy tôi hay không?

"Biết vậy em không quen luôn cho rồi." Tôi vươn vai, uể oải nói, giống như vừa vật lộn với thứ gì đó. 

"Ý em là nếu biết trước vậy thì em cũng không quen chị đúng không?" Chị tiến đến gần tôi, ngồi bên cạnh. 

"Ừa, chắc vậy đó. Nếu không thì chị cũng không ám em tới trong mơ như này." 

Chị vờ đánh tôi một cái. "Cái thằng này!" Rồi chị nhìn trời, rầu rĩ. "Chị xin lỗi nhé! Em không cần phải dằn vặt như vậy đâu, đó không phải là lỗi của em. Nếu không có em thì chị vẫn quyết định như vậy thôi." 

Tôi cười cười. "Em biết mà, chỉ là nếu không như vậy, chắc em sẽ quên chị mất." 

"Nếu em cứ lấy cảm giác tội lỗi đến gợi nhớ đến người nào đó thì chỗ này sẽ ngày càng chật chội mất. Thay vào đó thì hãy dành tình yêu thương đi." Chị chỉ tay vào ngực tôi, và ở phía xa xa kia, sau lưng chị, sau lớp sương mù, có một bóng người đang đứng mỉm cười. 

Chị là mối tình đầu của tôi. Cũng không hẳn nữa, chuyện của một năm trước, khi tôi mới học lớp tám, còn chưa suy nghĩ thấu đáo nhiều điều.

Chúng tôi quen nhau qua mạng (tôi ít kể chuyện này cho ai nghe lắm, bởi tôi thấy nó hơi trẻ trâu), và chị ấy là một người trầm cảm(?), thường hay rạch tay (tôi thấy cái này là trào lưu lúc đó nên cũng không nghĩ nhiều).

Đến một ngày tôi bỗng suy nghĩ, nếu chị ấy thích tôi thật lòng và sống dựa vào tôi. Rồi nếu như tôi rời bỏ chị, có khi nào chị sẽ nghĩ quẩn hay không? Có thể là tôi tự đề cao bản thân mình quá, nhưng mà để đề phòng trường hợp bất trắc, tôi là người nói lời chia tay trước, trước khi tình cảm của chúng tôi sâu đậm hơn. 

Chị đồng ý, cuộc tình của chúng tôi chóng vánh lắm. Sau đó cũng chẳng còn nhắn tin gì cho nhau nữa, cho đến một ngày, chiếc ảnh đại diện đen sáng lên lần nữa, báo tin chị ấy mất rồi. Chị tự sát. 

Chúng tôi quen nhau không lâu, tôi không biết nhà chị ở đâu, gia đình như thế nào, chỉ có vài tấm ảnh selfie chị gửi, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi đã khiến tôi dằn vặt suốt bấy lâu. Tôi biết đó không phải là lỗi của mình, nhưng cũng vẫn thường tự hỏi, là vì chia tay mình nên chị ấy mới nghĩ quẩn? Mặc dù tôi biết là không phải, tôi biết là không phải nhưng vẫn đau đớn đến nhường nào. 

Giờ đây tôi đã có thể mỉm cười, mỉm cười vì bản thân là người bị bỏ lại. 


[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ