Chương 3: Ký ức

109 22 0
                                    

Hình như nó đang giận thì phải.

Tôi bất ngờ. Cũng kỳ lạ thật, lúc nãy còn hầm hầm hì hì, bây giờ lại đổi gió, có tỏ ra hung dữ cũng chẳng đáng sợ tí nào. Cách nói chuyện của nó cứ khiến tôi bối rối lạ thường.

Chẳng thà bây giờ nó xắn tay áo lên dọa tôi như lúc nó đánh thằng Hào thì có lẽ tôi còn đỡ ngượng ngùng hơn. 
Làm ơn đừng nói chuyện với tao bằng giọng điệu như thế nữa, cứ như tao trở thành kẻ bắt nạt ấy! 

Tôi cố lục lại ký ức lần nữa, cũng không muốn khiến đôi bên khó xử, đành phải nói thẳng.

"Thật sự không có, tui cũng đâu thể quên được mình có một người bạn thân ơi là thân vậy chứ?" 

"Lúc đó ông còn bảo lớn lên sẽ cưới tui nữa!" Giọng nó gắt lên, khiến tôi bất ngờ. 

Còn phải đối mặt với hàng chục ánh mắt kinh ngạc nữa. Tôi vội ra dấu cho nó hạ hỏa, còn bản thân chỉ muốn đục một lỗ trên tường để chui vào.

Kể ra cũng lạ, có nhiều thứ ở thằng Minh khiến người ta không thể ngờ. Bỏ qua cái tính cách sáng nắng chiều mưa của nó, ai đâu lại nghĩ một thằng mang danh "trùm khu Cần Đăng" lại học giỏi đến khó tin. Hơn nữa cái tinh thần trách nhiệm trong học tập của nó rất đáng để học hỏi. 

Tuần đầu không có bài học nó chỉ nằm ngủ, hoặc liên tục gợi nhớ cho tôi về chuyện ngày xưa. Đến lúc vào học chính thức, nhìn cảnh nó chăm chú nghe giảng bài, nắn nót từng nét chữ khiến tôi phải che đi trang vở trắng của mình vì có chút xấu hổ. 

Sau đó tôi cũng vì tò mò mà vô thức nói, câu nói này khiến tôi hối hận một thời gian dài.

"Tao không nghĩ là mày chăm học đến vậy á!"

Sau vài tuần tiếp xúc, bọn tôi cũng đổi cách xưng hô. Như thế này thoải mái hơn nhiều. Tôi ngồi nghe nó giảng giải.

"Hồi xưa á…"

Khá giống chuyện cổ tích. Nó nói tiếp:

"Mày coi phim "Trạng nguyên Tô Khất Nhi" xong…"

Đúng là tôi có xem phim này, tôi rất thích xem phim của Châu Tinh Trì.

"Cái mày làm đầu tóc bù xù, còn trét sình lên mặt nữa. Mày bảo ước muốn sau này là làm bang chủ cái bang…" Nó lấm lét nhìn tôi. "Nên tao muốn học thật giỏi, để giàu, rồi lấy tiền cho mày thôi." 

Mặt tôi đanh lại. Và thằng Duy thì đã nghe được từ đầu đến cuối. Tay nó vỗ đùi (thằng bên cạnh) bem bép, ngồi nhịn cười không khác gì bị giật kinh phong. 

Nhựt Minh cũng nhìn sang tổ hai kia, tôi kéo đầu nó nhìn lại tập vở trên bàn.

"Ráng học cho giỏi, sau này thành bác sĩ chữa bệnh cho nó." 

Minh im lặng gật đầu, hôm nay nó lại trầm tính, trùm khu Cần Đăng lại đi đâu mất rồi…

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ