Chương 46: Người được chọn

33 8 0
                                    


Sau ngày đó có rất nhiều lần Mỹ Tiên tự hỏi, tại sao lại là Nhựt Minh? Thật ra câu hỏi này khá ngớ ngẩn, cũng giống như việc hỏi tại sao cái cây lại gọi là cái cây, quả trứng gọi là quả trứng. Nếu không phải Nhựt Minh thì cũng sẽ là một người B nọ, sau đó lại hỏi tại sao lại là người B? Vì thế cuối cùng cô đổi câu hỏi thành: Tại sao không phải là mình. 

Ánh nhìn của cậu ấy dành cho mình và người đó quá khác biệt, tại sao nụ cười rạng rỡ ấy lại không hướng đến mình. Nhưng tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của riêng nó, mà thường thì người ta đều không muốn chấp nhận. 

Vào một ngày của mười năm về trước, lần đầu tiên Hoàng Nam thấy tim mình rung rinh. Cái gọi là tiếng sét ái tình, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên? Mà đằng nào thì nói thẳng ra cũng là yêu vì nhan sắc, dù gì thì trước tính cách, nó chính là thứ hút mắt nhất. 

Nhìn là đã biết con nhà giàu. Người mẹ trẻ như hai mươi, mái tóc đen buông dài khỏe khoắn, nắm tay đứa con độ khoảng bằng tuổi cậu. Bé gái mặc một chiếc đầm màu xanh họa tiết chấm bi, đầu có bờm cài, da trắng môi hồng, hệt như công chúa hay được vẽ ở trong truyện cổ tích vậy. 

Rồi cô chớp đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn cậu, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến Hoàng Nam như lạc vào chốn mây mù. Đây là lần đầu tiên cậu xin mẹ mua thêm một cây kẹo mút cầu vồng, đem cho người ta. Nhưng đứa trẻ nào mà không được dạy không được nhận đồ từ người lạ, thế là Nam bị người ta bơ đẹp luôn. 

Mà nhìn càng gần, lại càng thấy cô đẹp ác liệt. Phải nói là trong đời, Nam chưa bao giờ gặp được người thứ hai nào như vậy. Kể cả cho đến khi vào học mẫu giáo, không biết từ lúc nào mà cậu lại có thói quen nhìn mặt người khác. 

Người này cũng không đẹp bằng. Cậu ngán ngẩm lắc đầu. 

"Sao bạn nhìn tui? Thích tui hả?" Cô bé cùng lớp vừa bị cậu thầm đánh giá mon men mò tới. 

Hoàng Nam cất cặp sách ngồi xuống ghế, nhìn bảng. "Tui chỉ thích người đẹp thôi."

Mỹ Tiên không hiểu định nghĩa người đẹp là như thế nào. 

"Phải mắt to, tóc nâu xoăn dài, với có cái này giống tui." Cậu đưa tay lên vẽ hai đường ở xương quai hàm của mình. 

Mỹ Tiên sờ lên khuôn mặt tròn bầu của mình, khóc rõ to. 

Vào ngày đầu tiên đi học, Hoàng Nam đã trở thành đại ca của lớp vì thành công bắt nạt người khác. Tiếp đó cậu bắt đầu thu nhận đàn em, Duy là cánh tay phải đắc lực, cánh tay trái thì không có, bởi cậu bảo tay trái là dành để chùi đít, cậu không muốn người khác dính cứt. 

Thường ngày Hoàng Nam rất ít đi chơi, chủ yếu là rủ bạn học về nhà, mỗi ngày cô Thu đều thấy cậu dẫn về một người bạn khác nhau. Dạo gần đây mỗi lần đi siêu thị cậu đều đòi đi theo, cô nghĩ con mình cuối cùng cũng đến tuổi đèo bòng, nhưng không. Nam chỉ dạo vòng quanh giống như đang tìm món đồ chơi gì đó, đến cuối thì lại không đòi mua gì, về nhà luôn mang vẻ buồn bã. Nhiều lần cô hỏi con muốn món nào, cậu cũng chỉ lắc đầu bảo không. Đến hôm nay cô mới biết được, ra là nó muốn "mua người". 

Rút kinh nghiệm lần trước, cộng cả việc Nam hay thấy mấy đứa con gái trong lớp uống sữa. Lần này cậu xin mẹ mua cho hợp sữa dâu, trùng màu với bộ đầm cô mặc. Mẹ cô cũng đứng ngay bên cạnh, cho phép cô nhận quà, mắt Hoàng Nam sáng lên thấy rõ. Hai bà mẹ nói chuyện với nhau, hai đứa con dắt nhau đi ngồi một góc. 

Lúc đó Nam có nghe được mẹ gọi cô là "Khánh Hòa". 

Mẹ cô hay có việc phải sang khu này vào chủ nhật, mỗi lần như vậy đều sẽ gửi Khánh Hòa ở nhà cậu. Hai đứa chơi với nhau chưa một lần cự cãi.

Khánh Hòa rủ Hoàng Nam đi chọc tổ ong. Cậu sợ váy cô dơ, nên mặc dù rất sợ độ cao nhưng vẫn cố trèo lên lấy cây chọt chọt. Chưa trèo lên được bao xa thì đã thấy sâu bò lúc nhúc trên cành, cậu mếu máo leo xuống. Một con sâu róm bám vào gót chân Nam, bị Khánh Hòa giẫm chèm bẹp, còn chây chây cho đến khi nó mất xác, tiêu tan vào lòng đất. 

Hoàng Nam rất sợ chuột, vì lúc trước cậu từng bị chuột cắn một lần. Ba cậu lại bẫy được một con chuột xạ, nhưng vì có gái ở đây nên cậu cũng không ngại thể hiện. Lúc hai đứa thọc tay vào lòng, Nam bị chuột cắn tiếp. Khánh Hòa ngẩng đầu, hai cái má phúng phính đòi trừng phạt nó. Cô để ý ở gốc cây lần trước có một ổ rắn kế bên, hai đứa thảy cả cái rập vào trong. Lần này lúc trở về nhà, cả hai bị sâu bắn đầy người. 

Lần sau bọn chúng lại đi trèo cây, nhưng mà là Hoàng Nam muốn hái hoa tặng cho cô. Cuối cùng cả hai bị ong dí đánh, mặt sưng húp. 

Kể từ đó hai đứa không được ra khỏi nhà nữa, chỉ ở sân sau chơi trò gia đình. 

Lại một ngày chủ nhật, Nam ngồi hụt hẫng trước hiên nhà, nhận được tin mẹ cô không còn làm việc ở đây nữa. Kể từ đó, Hoàng Nam như mất một nửa linh hồn. 

Người này không phải Khánh Hòa. 

Mắt Khánh Hòa to hơn. 

Sao mấy người này đều giống nhau nhỉ?

Cả mắt, cả mũi, cả miệng đều từa tựa nhau. 

Nói chung là, mình không còn được gặp Khánh Hòa nữa. 

Hai tháng sau ba cậu bị tai nạn giao thông qua đời. Vụ này khá nghiêm trọng nên thông tin được truyền đi rất nhanh, ngay cả hình ảnh cũng bị tràn ra không thương tiếc. Trong đám tang, có một người anh họ hỏi Nam muốn xem hình ba cậu trước khi chết không, Hoàng Nam gật đầu. Lúc đầu cậu không nhận ra bởi chất lượng hình ảnh thời đấy rất thấp, đến khi xác nhận được cái thứ be bét trong hình, cậu hoảng sợ tột độ, ngất đi. 

Từ ngày hôm đó, mỗi lần Hoàng Nam nuông theo thói quen nhìn mặt của mình, hình ảnh be bét đó sẽ hiện ra. Cậu không còn muốn tìm kiếm người mình thương nữa, ngay cả trí nhớ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Trên bàn thờ có một khung ảnh, người trên đó mang vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười nhìn cậu. Nhưng lòng Nam còn câm lặng hơn là biển cả.

Đương nhiên đây cũng không phải là nguyên do chính khiến cậu bị mù mặt. Sau đợt bị tai nạn, tổn thương não, từ nỗi ám ánh mới thật sự biến thành bệnh.

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ