"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc… Không hiểu sao mỗi năm tao đều nhớ đến câu này." Bạn cùng bàn thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Mặc dù tao còn không nhớ nó nằm trong bài nào…"Bây giờ là tháng chín, cũng đúng là cuối thu thật. Lá ngoài sân trường cũng rụng nhiều hơn, bầu trời vẫn một màu xanh trong.
Bạn cùng bàn thấy mình bị phớt lờ, vừa tính quay sang trách móc thì phát hiện người bên cạnh mình đang ngẩn ngơ ra đấy, trên mặt còn phảng phất màu nắng nhạt. Khóe môi cậu hơi cong lên, dạng cũng không phát giác ra được tâm trạng hiện tại của mình.
Bạn cùng bàn bỗng giật nảy, dùng giác quan thứ sáu của mình phán xét. "Mày có bạn gái rồi đúng không?"
Lúc này Hoàng Nam mới hoàn hồn quay sang, tuy gương mặt ngơ ngác, nhưng vẫn thấy được tâm trạng cậu không tệ.
"Bạn gái gì chớ…" Cậu khua tay, né tránh ánh mắt, nhưng vệt nắng càng làm má hồng hơn.
"Tao không tin." Bạn cùng bàn lắc đầu, "Mày không lừa được giác quan thứ sáu của tao đâu. Giờ mày thử đi nói chuyện với mấy đứa khác đi, thế nào tụi nó cũng nhận ra!"
"Thật vậy à?" Nam cười toe toét, đến híp cả mắt, nghiêng cả đầu. Cậu khiến mấy người xung quanh chết điếng một phen, bu lại gần.
"Đừng nói là mày bị ai nhập đó nghe?"
"Hay nhà mày mới trúng số?
"Mày… có người yêu rồi?"
Nụ cười trên mặt cậu dừng lại, như hình ảnh nhòe nhòe không rõ khi ta bấm ngừng video.
Rõ đến vậy à? Nhưng vẫn chưa phải.
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua bọn chúng mới thấy được nụ cười đặc biệt rạng rỡ này của cậu. Khi bình thường, mặt cậu cứ phờ phạc, giống như hình khắc trên phiến đá, cứng nhắc. Lúc cười lên, má cậu đầy đặn, chèn mi mắt cong vút, trông như vừa thay đầu. Đến nổi Duy và Mỹ Tiên đang hậm hực vẫn phải quay đầu sang vì tò mò.
Một đứa khác trong lớp biết rõ hai người đó không muốn Nam dính tới chuyện yêu đương, nên bây giờ nhìn thái độ cả ba như vậy, nó cũng nắm chắc được phần nào.
"Bọn mày đoán sai hết rồi. Tâm trạng tao hôm nay khá tốt thôi." Nam nói với vẻ bình tĩnh.
"Cái này mà mới khá tốt thôi á hả? Tao tưởng lúc chân mày của mày không nhăn là đã tốt rồi ấy chứ!" Một đứa khác lên giọng bắt bài. Nhưng mấy câu chọc ngoáy kiểu này không phải thốt ra từ miệng của Duy, cậu cứ thấy là lạ, rồi bất giác đảo mắt sang nơi kia. Họ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bấm điện thoại.
Ngày hôm qua, lúc Hoàng Nam nhắn tin với Hồng Ngân, nói về chuyện anh họ cô. Cô vẫn chưa biết việc hai người từng quen. Cô bảo dường như có việc, nên chắc anh họ sắp phải về lại thành phố rồi. Mà cùng lúc đó, Nhựt Minh cũng gửi tin hẹn gặp mặt cậu.
Có thứ cảm xúc gì đó chạy dọc cơ thể khi cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Là một cảm giác nhẹ nhõm hiếm có, khiến gương mặt cậu cứ thế mà giãn ra, hai vai buông lỏng. Nhưng đồng thời, đó là khoảng thời gian chờ đợi cho đến ngày kết thúc tất cả mọi chuyện, so với những hành động trong quá khứ, nghĩ sao cậu cũng không thấy hối hận. Cho dù đó là kết quả tốt hay xấu, phải nói đúng hơn là cũng không có kết quả nào là xấu cả. Vì thế, cậu thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể nói hết lòng mình, chỉ thế thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/353200884-288-k494790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Teen FictionThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...