Đúng như tôi dự đoán, tin Nhựt Minh chuyển trường đã được xác nhận. Nó cũng không đi học nữa, thi thoảng tôi có gặp mặt ba nó lúc làm thủ tục, rút học bạ. Có vẻ nhà nó đã có một trận sóng gió không yên, tôi mong là nó sẽ hài lòng với quyết định của bản thân mình.Rồi có đúng một lần tôi và ba nó nói chuyện với nhau. Lần này cái nhìn của ông đã dịu nhẹ hơn trước.
"Con giống cô Thu hơn đấy!"
Thu? Mẹ tôi?
Ông cười nói. "Cô Thu làm ở xưởng của bác mà, cô làm việc nghiêm túc lắm, nên chắc con cô cũng được giáo dưỡng tốt. Cháu phấn đấu học tập vào nhé!"
Những ngày dài sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi vùi mình trong học tập nhiều hơn vì sắp đến thi giữa kì một. Thi xong thì cũng gần đến Tết, lớp tôi tổ chức đi dã ngoại, địa điểm đang được bàn bạc.
Lúc ở thư viện, tôi lại gặp cô gái tôi từng nhắc đến trước đây. Cái cô tóc dài, mặc váy mà tôi hay đụng mặt lúc đang chiến tranh lạnh với Nhựt Minh ấy (dù chẳng nhớ rõ mặt). Tôi cũng không quan tâm gì mấy, cho đến khi nhìn vào gương mới phát hiện thế mà cô đang nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ cô vẫn chưa nhận ra nên vẫn tiếp tục nhìn, cứ mãi như thế hơn mười phút đồng hồ.
Rồi một chút sau, tôi rời khỏi thư viện, song lại vòng một vòng vào từ cửa sau quan sát, thấy cô đang dòm ngó xung quanh. Song tìm không thấy nên quyết định bỏ đi, tôi bắt đầu rình mò theo sau. Nghe hơi kỳ lạ nhưng sự thật là vậy.
Tôi đi theo cô suốt một đoạn đường, mà đoạn đường lại ngày càng quen thuộc, cuối cùng cô mở cửa bước vào một căn nhà rộng lớn. Tôi sững người không vào mắt mình. Nhà của Nhựt Minh!
Lòng tôi bối rối, rốt cuộc người đó là ai chứ?
Ở phía kia có một người đi đến, tôi thấy in trên đồng phục của nó là trường Cần Đăng, trường cũ của Nhựt Minh. Nó đứng dựa vào cột điện nhìn tôi, nhả khói phì phà.
"Mày là bạn mới của thằng Minh hả?"
Nhìn nó không có tí tốt lành nào, không có một tí thiện cảm. Tôi gật đầu.
"Mà nó sắp chuyển trường rồi, đến thăm à?"
"Mày cũng đến thăm?" Tôi hỏi ngược lại, thái độ hách dịch.
Nó cười khinh một tiếng, lại nhả một đợt khói. "Tao nghe nói nó có người yêu, là con trai, không ngờ là thật luôn."
Tôi khoanh tay: "Thì sao?"
Nó có vẻ rất thân với Nhựt Minh thì phải.
"Vậy mày là người yêu của thằng Minh, hay là bạn trai của đứa mới đi vào?"
Tôi cau có, không hiểu nó đang nói gì.
"Ha ha vậy là mày chưa biết. Nhỏ con gái đó cũng là thằng Minh đó! Mày quen nó mà mày không biết, mắc cười thật."
Rồi nó ôm bụng cười lăn lộn, mặc cho tôi vẫn đứng như trời trồng.
"Tao không biết là giờ nó vẫn còn sở thích đó, bởi mới bị ba nó bắt chuyển trường suốt. Mày có muốn vào thăm người yêu lần cuối không? Tao đưa chìa khóa cho."
Tôi đanh mặt lại, tay siết chặt nắm đấm nhưng lại buông ra.
"Không cần"
Sau đó đi đến cái cây bên cạnh, trèo lên cửa sổ tầng hai. Trước khi rời đi nó vẫy vẫy tay chào một cái, tôi gõ kính cửa sổ, bên trong có bóng người con gái tiến gần tới. Cửa sổ được mở ra, nhưng cũng lập tức đóng rầm lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/353200884-288-k494790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Novela JuvenilThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...