Chương 45: Thuận theo tự nhiên?

27 7 0
                                    


Hoàng Nam gật đầu ngồi xuống ghế, không đợi nhìn rõ mặt nhau, cậu nói: "Con muốn nói chuyện riêng với chú."

Ông tháo mắt kính đặt sang một bên, phất tay với hai người bên cạnh. Chú Lê cùng thằng Bảo bước ra ngoài. 

"Thằng Minh đâu?" Ông hỏi, "À không, cậu muốn gì?" 

Làm gì có ai cho không ai bao giờ. 

Cả hai người đều không thích nói chuyện vòng vo, vào ngay vấn đề chính. 

"Bác đưa Nhựt Minh đi đi ạ." 

Lời nói nhã nhặn, nghiêm chỉnh, không có một chút ý đùa cợt nào khiến ông giật mình. 

"Bác nghe con nói thêm một chút nữa được không?" 

Ông gật đầu. 

"Con nói cái này hơi vô nghĩa… Nhựt Minh là con trai bác, con biết bác rất thương nó. Nhưng mà con muốn Nhựt Minh thực sự được sống, sống vì bản thân chứ không phải vì nó là con trai của bác."

Giọng cậu vẫn kiên định."Nếu bác thấy con quá phận thì cho con xin lỗi, nhưng ý muốn của con là vậy."

Ông nhìn cậu trai trước mặt, nếu thằng con mình mà được một phần mười như vậy chắc ông cũng bán nhà ăn mừng mất. Và những lời cậu nói ra, ông hiểu chứ, nhưng chỉ hiểu thôi thì làm được gì? Nếu chỉ một người hiểu, thì cũng chẳng có kết quả gì cả. 

"Con không có ba, Nhựt Minh không có mẹ. Nhưng đến cuối cùng lại có một Nhựt Minh không rõ tung tích, và một người ngồi ở trước mặt bác. Vì thế chắc bác cũng hiểu nguyên do là gì rồi."

"Nó ở quán nước gần trường." Nói rồi cậu đứng dậy, cúi đầu. "Thưa bác con về." 

Ông không hề đáp lời, chỉ nhìn theo bóng sơ mi trắng rời đi. Rồi cậu lại chần chừ quay đầu, khiến ông một lần nữa rơi vào trầm tư. 

"Con mong bác đừng để nó về được đây."

Hiện tại Hoàng Nam vẫn còn suy xét lợi ích chung cuộc. Ai biết một năm sau, mười năm sau, cậu có còn đủ tỉnh táo như bây giờ không. 

Từ khi nào mà trời mưa rồi, đứng giữa cung đường quê thân thuộc, cậu thấy một bóng người đang ngồi co ro ở trước hiên nhà ông tư. Hứng từng đợt nước lạnh lẽo, mưa xóa đi dấu chân còn sót lại, cũng xóa đi kỉ niệm của cả hai. 

Trở về nhà và nằm ngủ một giấc thật dài. Rồi sáng mai lại đến, chim vẫn líu lo trên cành, gió vẫn lùa qua kẽ lá, người vẫn sống cho dù cõi lòng đã nát. 

"Con không muốn đi." 

"Con phải chờ."

"Con không đi."

"Đừng lại đây."

"Con phải đến nhà..."

"Chú gặp Hoàng Nam rồi." 

"..."

"Nam không muốn con đi mà."

"Chú nói dối. Chú lừa con."

"Sao nó làm vậy được." 

"..."

"Nếu con còn không tốt với bản thân mình, thì sao có thể đối tốt với người khác được."

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ