Chương 16: Đánh vài cái

35 10 1
                                    


Không biết tôi có mắc chứng tự ngược không, nhưng té một cái thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa vừa rồi cũng quê chết, giờ tôi không ngừng cười được. Mỹ Tiên cũng cười, vừa rồi cô nói mình tên Mỹ Tiên.

"Tui cứ tưởng ông khó gần lắm."

"Thì sự thật là vậy mà." Tôi cười đáp.

Rồi hai đứa lại cười, như được mùa.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, lại phát hiện thằng Minh ngồi băng ghế kế phía sau mình. Lúc nãy nó vừa ở hành lang lớp, bởi vì tôi nhìn thấy nó nên mới té, nó cũng chẳng thèm lại đỡ, mà giờ lại ở đây. Ngồi với ai đó thì không biết, vì lúc này tôi đã giật bắn người, vội kéo Mỹ Tiên trở về lớp.

Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, giống như đang sợ sệt thứ gì đó. Mà hình như chúng tôi đã chạm mắt nhau, nghĩ lại đã thấy rùng mình.

Là do lúc trước tôi không để ý, hay có gì đó thay đổi mà tần suất thằng Minh xuất hiện trước mặt tôi nhiều vô số kể. Ngoại trừ lúc học trong lớp không nhìn nhau. Ăn cơm cũng phát hiện ngồi ở đối diện, tôi dọn đi chỗ khác. Lúc đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt, tôi nhắm mắt né qua. Ngay cả lúc đi uống cà phê cũng gặp nó bị mấy đứa con gái kéo lại quán trà sữa.

Mà, vấn đề này khá nghiêm trọng. Hình như thằng Minh cao hơn tôi rồi! Lúc trước nó cũng xêm xêm tôi, nhưng vì nó ốm nên gọi là nhỏ con. Bây giờ nó vẫn ốm, nhưng cao hơn, nên cho người ta cảm giác nó cao hơn rất nhiều. Nhưng quan trọng vẫn là "cao hơn."

Tôi cảm giác như tự tôn của một thằng đàn ông bị đánh bại.

Nhớ lại bức hình gia đình, ba mẹ nó đều cao, sau này nó giống như thế là chuyện đương nhiên.

Mà gần đây tôi nghĩ về nó lại nhiều hơn trước, vì nó cứ lởn vởn trước mặt tôi cả ngày. Ôi cái gương mặt (đẹp trai) trời đánh đó, giờ tôi lại muốn đánh nó mấy phát cho hả dạ, mặc dù nó không làm gì tôi cả.

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ