Tôi gọi Duy ra đón. Điện thoại thằng Lộc vẫn nằm trong tay tụi kia, điện thoại qua tay hai, ba triệu, chắc cũng không có gì quan trọng. Tôi an ủi nó: “Để tao kêu thằng Duy mua điện thoại khác cho mày.”Cũng không cần lo việc đám đó có tìm được thằng Minh hay không, bởi vì bây giờ nó đang đứng ở trước mặt tôi, che đi ánh nắng gay gắt buổi ban trưa.
Tôi vừa mệt, bụng lại đau, bây giờ lại nhìn mặt nó thì còn thứ gì kinh khủng hơn nữa. Tôi tặc lưỡi một tiếng, thái độ ra mặt, đứng lên bỏ đi chỗ khác, đi về nhà.
Nó đuổi theo, nắm cổ tay tôi lại, cái ấm áp thân thuộc bỗng chốc quay trở về, nhưng lòng tôi thì nguội lạnh hơn hết thảy.
“Có đau không...?”
Đau cái *** ** ***!
“Buông ra.”
Tôi hất tay nó ra, đi tiếp. Đi được một đoạn xa, nó lại đuổi theo.
“Đm đã bảo là buông ra.”
Lần này tôi vung tay, tát thẳng vào mặt nó, tiếng khá lớn. Tôi giật mình rút tay lại, tim như hẫng đi một nhịp. Vừa rồi tôi thật sự không cố ý! Tôi cũng không biết phải an ủi, hay có nên an ủi... Nhưng dù sao thì lúc đó cái tôi của tôi đã cao ngất ngưỡng, cộng với việc vừa rồi nó cũng chẳng đuổi theo (lúc tôi gửi lại ánh mắt cầu cứu khi bị kéo đi), cùng với cơn bực tức không rõ nguyên do.
Tôi cay mắt rời đi, bỏ mặc nó đứng lặng thinh ở đó.
May là thứ hai tiết đầu là chào cờ, tiết sau là Tiếng Anh, thằng Minh chuyển lên bàn con Hân nên tạm thời chúng tôi không ở gần nhau. Cũng đỡ ngượng. Ngày mai là sinh nhật con Hân, nay phải đi mua quà thêm lần nữa, tụi nó toàn gây rắc rối thôi!
“Nam, gái tìm mày kìa!” Tiếng con Vi vọng vào.
Tôi ngồi bên bàn thằng Duy, thấy Mỹ Tiên đứng ngoài cửa liền chạy vội ra. Mắt cô chớp chớp, đưa cho tôi một hộp băng cá nhân. Tôi khua tay từ chối, chỉ vào mặt mình. “Dán rồi nè.”
Nhựt Minh ở đằng sau gặp chúng tôi, nó quay đi đâu mất.
“Mà loại này tốt hơn!” Cô dúi đồ vào trong tay tôi, tôi cũng không thể không nhận. Chắc là chiều nay cũng phải mua luôn cho cô thứ gì đó mới được.
Tôi trở về lớp trong tiếng trêu của bạn bè, chốc sau Nhựt Minh cũng vào, trên tay cầm theo thứ gì đó. Nhưng tôi vẫn ngồi bên bàn thằng Duy nghe nó nói chuyện phiếm.
"Ê mày không thấy... Mỹ Tiên giống giống ai hả?"
"Giống ai?" Gần đây tôi nhận ra mình có bệnh mù mặt, dù tôi chỉ tự kết luận dựa trên việc mình không thể nhận ra thằng Duy ngay lập tức, vì nó mới đổi kiểu tóc.
Mắt nó láo liên, nói nhỏ. "Nhựt Minh đó!"
"Hả, làm gì có!" Giọng tôi lên quãng tám.
"Mày, mày không hiểu đâu. Nó không giống nhau chi tiết, mà giống nhau về tỉ lệ. Khung xương hàm, khoảng cách từ mắt tới mũi tới miệng. Chiều cao, kiểu tóc, hơn nữa cái điệu cười khi nói chuyện với mày ấy. Tao rợn vờ lờ!!!"
Nó vừa nói vừa ôm vai xuýt xoa khiến tôi cũng thấy kì lạ. Mặc dù trước giờ tôi không cảm thấy gì cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/353200884-288-k494790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Ficção AdolescenteThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...