Chương 22: Hôn

51 9 1
                                    


Nhựt Minh nhường quyền chọn cho con Hân, nó thích thú chọn tôi- người nhạt nhẽo nhất đám. 

“Mày có đang để ý ai không?”

Tôi suy nghĩ, nhưng đầu óc vẫn cứ trống rỗng.

“Lại không à?” 

Mấy đứa bắt đầu xì xào. 

“À...” Tôi sực nhớ ra gì đó. 

Mấy đứa nhốn nháo trở lại.

“Không phải để ý đâu, chỉ là tò mò chút thôi.” 

“Ai, ai, ai???”

“Tao cũng không biết nữa, tao hay vô tình gặp cổ nên tò mò chút thôi.”

Tôi vẫn thường hay gặp một cô gái ở thư viện. Vì trang phục của cô đều theo một phong cách nên rất dễ gây ấn tượng. Nhưng tôi chỉ thấy phớt ngang mặt thôi, cũng không nhớ mặt. Có lần gặp ở bách hóa, lần lại ở quầy thuốc. 

Mọi người thấy câu trả lời này cực kỳ nhàm chán. Tôi cũng nhanh chóng nhường lựa chọn lại cho con Hân, trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả đều đã được chọn. 

Mấy đứa uống nhiều quá, nên đến lúc đi vệ sinh là cả đám kéo đi chung. Chỉ còn tôi và Nhựt Minh ở lại, lúc đầu tôi cũng tính đứng lên, nhưng nghĩ lại tại sao mình cần phải làm thế? Chẳng phải ngày nào đi học cũng ngồi cạnh nhau à, bây giờ chỉ ngồi đối diện thôi. Mà một Nhựt Minh trầm tính như vậy, tôi cũng không có cảm giác đây là Nhựt Minh. 

Tôi chỉ cắm đầu bấm điện thoại. Cố gắng không nhìn người trước mặt mình, bởi vì bây giờ ánh nhìn của nó còn lộ liễu hơn lúc ban đầu nữa. Giống như chỉ cần tôi phát hiện thì ngay lập tức sẽ bị diệt khẩu. 

Cuối cùng khoảng thời gian chờ đợi khốn đốn cũng đã kết thúc.

Bọn nó vẫn quyết định chơi nốt trò cuối cùng rồi mới dọn dẹp ra về. Mỗi người sẽ chọn một lá bài ngẫu nhiên, sau đó quản trò (con Hân) sẽ yêu cầu người cầm quân chỉ định phải làm gì đó, hoặc phải làm với người cầm quân chỉ định khác. 

Có bảy lá bài, tôi bốc được lá Q rô. Ổn thảy hết cả con Hân bắt đầu gọi: “Q rô...” Trúng phốc. “Cùng với K cơ phải nắm tay, đối mặt với nhau trong vòng năm phút.”

Mấy đứa bắt đầu bỏ bài xác nhận. Tôi nhìn lá K cơ trước mặt mình, người giữ nó là...

“Tao không...” 

Tôi bị thằng Duy chặn miệng, mấy đứa kéo Nhựt Minh lại chỗ tôi. Còn con Hân thì luôn treo bên miệng câu “Sinh nhật tao tao có quyền”. Mà Nhựt Minh cũng hùa theo tụi nó, nắm lấy tay tôi, ép đầu tôi sát lại. Đồng hồ đã bấm giờ, tất cả tụi nó đều là đồng lõa. Được! Nếu muốn chiến thì tôi chơi tới bến!

Gương mặt này tôi đã nhìn nhiều lần rồi, nhìn đến phát ngán. Có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng mà thôi! Mắt sâu mày rậm, mũi cao môi nhỏ, cũng chỉ vậy mà thôi! Mi dài, mắt hẹp, đen láy, cũng chỉ vậy! 

Hoàng Nam, không được mất cảnh giác, phải đánh bại được nỗi sợ trong lòng mày. Cũng có phải lần đầu tiên mày nhìn thấy người đẹp đâu!

Tôi siết chặt tay, giật mình phát hiện tay nó cũng đang siết chặt tôi. Bàn tay không lớn nhưng ngón thon dài, dễ dàng bao trùm hết thảy, chiếm giữ đến từng đốt tay tôi. Cùng với hơi ấm nóng tỏa ra khiến tôi như lâm vào cơn say mặc dù mình không hề đụng đến giọt rượu nào.

Tai tôi thính nhưng mắt lại nhòe đi, tiếng tim thình thịch bắt đầu lăng xăng đến não bộ, như muốn nổ tung để tràn ra ngoài để cả thế giới này nghe thấy. Còn gương mặt trước mắt thì ngày càng gần lại, có lẽ là do ảo giác, hay gì đó, muốn chạm đến để cảm nhận sự ấm áp, muốn chạm đến để biết rõ xúc cảm gì.

Bất chợt đầu tôi bị ai đó đẩy một cái, như kẻ điên vừa thoát khởi cơn mê muội. Lúc bừng tỉnh đã phát hiện môi mình đang áp vào thứ gì đó mềm mại, ấm nóng. Tôi nghe được tiếng hít thở ngay sát bên tai, cùng với tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên liên hồi. 

Tôi đẩy nó ra, không thể tưởng tượng được lúc đó gương mặt mình vặn vẹo như thế nào. Cánh cửa phòng karaoke đã được mở, tiễn đưa bóng người đang bỏ mặc thế giới. Chết tiệt, chạy đi! Chạy đến đâu cũng được! Chỉ biết là cần chạy, chạy càng xa càng tốt, chạy đến khi nào không còn gặp ai nữa!

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ