Chương 42: Trưởng thành

43 7 2
                                    

Nhựt Minh bỡ ngỡ rất lâu, đứng như trời trồng, có cảm giác gì đó dấy lên trong lòng ngực anh, khiến mắt anh đỏ lên. Anh chưa bao giờ thấy thời gian cay nghiệt đến thế, có những người vẫn còn luôn mắc kẹt ở quá khứ. Có người đã phủi sạch sành sanh. 

Lúc anh xuống sảnh, bất ngờ đụng mặt Hồng Ngân. Cô khoanh tay đứng dựa tường, ánh mắt dò xét. 

Nhựt Minh đưa tay lau mắt, tự động giải thích: "Anh đến gặp bạn."

"Anh Nam hả?" Cô há hốc mồm. 

Anh gật đầu. 

Ngân không tin vào mắt mình, chạy đến luyên tha luyên thuyên. Bắt đầu từ hai năm trước cô mới gặp mặt người anh họ này, nên chuyện quá khứ anh ở đây cô chẳng biết gì sất.

Cô ngó đầu sang, ánh mắt lấp lánh. "Anh quen anh Nam hồi nào vậy?" 

"Hồi sáng." Nhựt Minh bình thản đáp.

"Hả? Lúc vật tay thôi á?" 

"Ừm, em kể anh nghe vài chuyện của cậu ta đi."

Hồng Ngân cũng không ngại gì, bắt đầu ngẫm nghĩ. Cô tiếp xúc với cậu không nhiều, đa phần là nghe qua lời người khác nói mà thôi, có phần đúng, cũng có phần không, sau đó chất lọc ra một vài thông tin xác thực nói cho anh nghe. 

"Vẫn giống như trước nhỉ?" Anh nói nhỏ, đuôi mắt cong lên. "Hết rồi à?"

"À, chuyện người yêu cũ. Nãy anh nghe rồi đó." Bây giờ bỏ mũ trùm đầu ra nên cô cũng biết anh là người kỳ lạ ngồi bàn bên cạnh rồi.

Nhựt Minh rơi vào trầm mặc, không đáp. 

Hồng Ngân bỗng kêu lên một tiếng: "Chuyện này… cũng nhiều người biết lắm…"

Anh nhìn sang. 

"Mấy năm trước anh Nam bị tai nạn, mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà học giỏi vậy em cũng muốn mất trí nhớ."

Bước chân Nhựt Minh dừng lại, giống như là bị ai ghì chặt lại. Anh không tự chủ được, tuy khuôn mặt cứng đờ, nhưng lệ đã trào ra đến mi mắt. 

Giọng anh khàn khàn, cổ họng đau rát."Em nói sao?" 

"Anh Nam bị tai nạn… Sao… sao anh khóc?"

"Anh không biết nữa…" 

Rồi Nhựt Minh òa khóc, giống như một đứa trẻ. Hai tay anh ôm vào mặt, ngửa đầu lên trời, nhưng âm thanh nức nở vẫn phát ra không ngừng, đến cả mọi người xung quanh cũng hiếu kỳ quay sang. Hồng Ngân cuống lên, chỉ biết vỗ lấy vai anh, miệng liên tục hỏi han.

"Anh ơi đừng khóc, đừng khóc mà, anh nói gì đi..." 

Nhựt Minh lủi lủi trở về nhà, cả người như bị ai rút cạn sinh lực. Anh nằm dài trên ghế, đầu trống rỗng, ánh mắt cũng vô hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cho đến khi tiếng tin nhắn vang lên, anh mới hoàn hồn. 

Hoàng Nam đã đồng ý yêu cầu kết bạn.

Hoàng Nam. Cái đầu trống rỗng của anh cuối cùng cũng được lấp đầy bằng hình ảnh của Hoàng Nam, cho dù là mười năm trước, hay là bốn năm trước, hay là cả hiện tại. Và rồi anh nhận ra rằng, cho dù đi đến chân trời góc bể, anh cũng chưa từng thoát khỏi hình bóng cậu. 

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ