Thằng Lộc đã đi học trở lại, nó với thằng Duy cũng nói chuyện bình thường. Mấy hôm trước tôi có nhờ Duy nghe ngóng xem chuyện ai là người tung tin đồn trùm trường gì đó nhưng vẫn chưa có tin tức. Tôi sợ thằng Hiền cứ đi đánh nhau như thế rồi bị kỷ luật, dù gì thì đây cũng đã là năm cuối cấp.Với cả tôi cũng định nói chuyện lại với Nhựt Minh, cũng không phải chuyện lớn đến mức khiến cả hai phải chiến tranh lạnh như thế này. Môn Tiếng Anh hôm nay cần làm bài tập nhóm, hai người chung bàn nói chuyện với nhau. Lúc ở nhà tôi đã lên Google để dịch vài câu sang tiếng Anh, ít nhất khi nói tôi cũng sẽ bớt ngượng miệng hơn. Nó học giỏi nên chắc sẽ hiểu.
Nhưng đúng lúc này, con Hân lại giơ tay phát biểu. Nó ngồi một mình nên không có ai nói chung, muốn Nhựt Minh học giỏi lên kèm.
Cô nhìn một vòng quanh lớp, đến chỗ tôi, hỏi: "Nam, em đọc một mình được không?"
Tôi đứng lên trả lời: "Cô hỏi Nhựt Minh chịu chuyển không ạ!"
Rồi tôi nhìn sang Nhựt Minh, thấy nó dọn dẹp sách vở đứng lên, nó dừng lại một chút, như muốn chờ đợi điều gì đó, rồi cũng tiến thẳng tới bàn con Hân. Con Vi với thằng Duy lấm lét nhìn qua. Tôi thầm cười hai tiếng, ngồi xuống tự đọc bài.
Chiều tôi dẹp dụng cụ ở phòng thiết bị, thấy một bạn nữ làm vỡ ống nghiệm thủy tinh. Cô bối rối không biết dọn như nào, lại sợ thầy cô phát hiện, sắp khóc tới nơi. Tâm trạng của tôi cũng không tốt, đáng lý phải rời đi mới phải. Nhưng không hiểu sao gặp khuôn mặt uất ức đó, lòng tôi chợt đau thắt.
"Để tôi làm cho."
Tôi tránh né gương mặt của cô, đi đến góc phòng lấy chổi với đồ hốt rác.
"Hoàng Nam." Giọng cô run run. "Lâu lắm rồi mới nói chuyện với ông."
"Hả?" Tôi nhìn sang, trước mặt là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Không, chắc cũng từng gặp phớt qua vài lần ở lớp khác.
"Tụi mình học chung hồi tiểu học mà, nhà gần nhau nữa."
Tôi cười cho có lệ. "Xin lỗi nha, chắc tại lâu quá tui không nhớ."
Cô không nói nữa, lẳng lặng nhìn tôi tìm những mảnh thủy tinh bị văng đi, có lúc sẽ chỉ cho tôi vài chỗ. Sau khi nhặt được hết thảy, tôi gói tất cả vào giấy tập, rồi lại cuộn bọc ni lông, cột thật chặt xong mới vứt vào thùng rác. Lúc trở về lớp lại phát hiện cô bạn vẫn đi theo phía sau, cô tiến tới đưa cho tôi miếng băng keo cá nhân. Tôi đưa tay mình lên, có một đường máu ngay ngón trỏ, tôi hoàn toàn không phát hiện ra.
"À kệ đi vài bữa nó cũng lành." Tôi từ chối, nhưng chân vấp phải bậc thềm té lộn nhào. "Cậu có nhiều không?"
Hai chúng tôi ngồi trên ghế đá, cẩn thận dán băng keo cá nhân. Ở ngón trỏ một miếng, lòng bàn tay hai miếng, cùi chỏ hai miếng. Tôi không ngờ mình đi bộ té còn nặng hơn người ta chạy xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Ficção AdolescenteThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...