Gần đến khai giảng rồi mà vẫn chưa biết phải chuẩn bị tiết mục gì. Hồng Ngân lớp 11A4 xung phong làm tiểu phẩm. Cô ở câu lạc bộ kịch nên rất có tâm với nghề, rủ thêm hai đứa bạn khác đi dạo một vòng trường, xem xem có ai hay chuyện gì thú vị thì cho vào kịch bản luôn."Anh này học lớp chọn."
Đây là lần thứ ba Hồng Ngân đưa ra phán đoán chính xác về người khác.
Con Hương tò mò nghe nó giải thích.
"Mày biết cái cảm giác không, hay là cái thần thái, khí chất ấy. Riêng tao gọi nó là năng lượng. Cái năng lượng giúp mày nhìn vào một nhóm người là biết ai là nam chính luôn. Mỗi người đều có năng lượng như vậy." Nó nhìn hai người khác đi đến chỗ anh học lớp chọn kia, nói tiếp: "Tao cảm nhận được cái đó. Mày nhìn ba người đó đi, mày biết ai là người chỉ huy không?"
Hương suy nghĩ hồi lâu, "Chị đó hả? Tại trong nhóm có mỗi chỉ là con gái."
Ngân cười khinh một cái: "Sai rồi, người có tiếng nói nhất là cái anh lớp chọn ở giữa đó."
Cô đưa tay lên, xuyên qua muôn trùng vật cản điểm thẳng vào chàng trai.
"Tao muốn ảnh tham gia vào kịch bản của tao, tìm cách rủ rê đi!"
Hoàng Nam cười cười, đôi mắt thâm quầng có thêm chút sức sống. "Tao không đi đâu, bọn mày đi đi."
Hôm nay Jollibee giảm giá phần bốn người ăn. Thằng Duy đã nói là có Hoàng Nam nên Mỹ Tiên mới đồng ý đi theo. Giờ cậu không chịu, cô cũng tính ngoảnh mặt làm ngơ luôn.
Thấy đứa bạn của mình nài nỉ nhiều quá, cậu xém đồng ý, nhưng mí mắt lại giật lên liên hồi, cuối cùng cũng chọn không đi.
Duy đâu có tiếc gì chút tiền ăn kia đâu, giảm giá chỉ là cái cớ để nó rủ Nam theo mà thôi. Thấy cuộc sống cậu tẻ nhạt quá, nó sợ nhiều thứ.
"Rủ con Anh theo đi." Nam nói: "Hôm qua nó nói thèm ăn gà rán."
Thế là nhóm người đã thay đổi, Mỹ Tiên không tham gia, Duy trở thành vệ sĩ hộ tống cho Hoàng Anh và hai đứa bạn của nó, câu chuyện lại rẻ sang một hướng khác.
Ngày giảm giá nên người đông vô cùng, Hoàng Anh ngỏ ý ăn xong thì sẽ xuống tầng ba chơi trò chơi, hiện đang ở tầng bốn Vincom. Hai đứa bên cạnh đều là bạn thân của nhỏ từ lớp sáu, nên Duy cũng có quen biết, nói chuyện rất thoải mái ngoại trừ việc chúng cứ lăm le xem Hoàng Nam có người yêu chưa, gu của cậu là gì.
Nếu mình có nhiều người theo đuổi thì Duy cũng không thấy lạ lẫm, bởi nó vừa giàu vừa ngầu vừa đẹp trai. Riêng Nam, cái đứa mặt đơ nhạt nhẽo, ngay cả khi yêu đương cũng không có cảm giác lãng mạn. Nó không hiểu sao cậu cứ thu hút người khác, vấn đề là toàn thu hút dạng người gì đâu.
"Anh nói này!"
Cả đám căng mắt nhìn Duy, mặt nó nghiêm túc tới đáng sợ.
"Bọn mày thích anh thì được. Chứ đứa nào dám dụ dỗ thằng Nam vào chuyện yêu đương, anh mày giết hết!"
Mấy đứa đổ mồ hôi hột, cổ họng cũng khô khốc. Trinh uống hơn nửa ly nước, không kiêng dè đáp: "Em cũng biết chuyện anh Nam rồi, đừng lo, em cũng đi cảnh báo mấy đứa khác luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Teen FictionThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...