Chương 23: Mê muội tiếp xúc

39 11 2
                                    


Có tiếng gì văng vẳng bên tai, nhưng tiếng chân thì lớn hơn hết thảy nên tôi cứ mặc kệ. Cũng không thể diễn tả được tâm trạng lúc này của tôi ra sao, giống như vừa khai mở ra một kỷ nguyên mới, tò mò nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Tôi chỉ chạy cho đến khi chân mình mềm nhũn ra, toàn thở hơi lên. 

Quả thật chân ngắn bất lợi, mới đó mà nó đã đuổi kịp. Mặc dù đã trốn vào trong hẻm nhỏ những vẫn bị bắt được, bị ép vào tường.

"Sao lại chạy?"

Tôi quay mặt sang bên nên không biết bộ dạng hiện tại của Nhựt Minh như nào. Chỉ biết trong giọng nói của nó tràn ngập tiếng thở. 

Tôi hít một hơi. "Tụi mày bàn với nhau chơi tao."

"Mày còn giận gì nữa?"

"Giận gì?" Tôi nhìn nó, bực tức nói. "Câu đó tao hỏi mày..."

Tóc nó vuốt ngược hết ra sau, khuôn mặt đỏ bừng vì mất sức, ấy vậy mà cái ánh mắt vẫn sắc sảo vô cùng. Thoáng chốc tôi bị choáng ngợp, phải nói đúng hơn là hớp hồn. 

"Mày ghét tao hả?" 

Mèo con ỉu xìu.

"Mày mới là người không thích tao mà?" Tôi không để cho mình bị bộ dạng đó làm cho mềm lòng.

Nhựt Minh ấp úng. "Sao… sao lại không thích…"

"Vậy sao hôm đó mày lên chỗ con Hân?" 

"Tại mày…"

Tôi ngắt lời nó: "Lúc tao té mày không đỡ?"

"..."

"Lúc tao bị mấy đứa kia kéo đi, mày thấy mà cũng không đi theo." 

Không hiểu sao lúc này lòng tôi lại cảm thấy uất ức, giọng nói cũng hơi nghẹn lại. Tôi biết trước sau gì thì cũng sẽ có chuyện hai đứa cãi nhau, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ vô tâm đến mức ấy. 

"Không có đâu Nam… tao tưởng mày ghét tao. Hôm đó tao cũng có chạy theo mà không kịp…"  

Nhựt Minh liên tục lắc đầu, gương mặt sa sầm. Sau đó nó hít mũi mấy cái, bắt đầu khóc. 

"Nam."


"Mày đừng giận. Lúc nãy con Hân hỏi, tao không có thích ai thật…"

Mắt nó đỏ hoe, giọng khàn khàn. 

"Thì sao?" 

Tôi thấy tình thế này có hơi kì lạ. Mặc dù tôi biết những câu sắp tới nó nói ra sẽ khiến lòng tôi chấn động hay gì đấy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân muốn nghe ngóng được.

Nhựt Minh nắm lấy hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng mặt nó.

"Tôi yêu mày mà!"

Giọng nó khá lớn, tôi cuống cuồng nhìn quanh xem có ai hay không. Bất chợt người tôi bị kéo một cái, chui vào trong lòng nó. Sau đó nó bắt đầu thì thầm vào tai tôi, liên miên không dứt, khiến sóng lưng tôi như có một bàn tay chạy dọc theo, sờ mó đến ngứa ngáy, da gà dựng lên từng hồi. 

Tiếng thở phì phà, làn hơi ấm nóng, cuốn xoắn đến màng nhĩ, khiến đầu tôi ong ong. 

Chung quang chỉ còn lại tiếng thình thịch, và thứ âm thanh vây bủa.

"Nam. Tao yêu mày. Làm ơn đừng ghét tao. Làm ơn… Tao yêu mày lắm… Tao không chịu nổi nữa. Sao tao có thể quên được mày, suốt mấy tuần qua, như cả ngàn năm ấy! Tao thấy mình như chết dần chết mòn… tao không thể, không có mày được!"

Tôi không hiểu làm sao nó có thể nói "yêu" một cách dễ dàng như thế. Ngay cả đối với mẹ mình, tôi cũng không tài nào thổ lộ như vậy được. Có lẽ là sau hôm nay, tôi sẽ thử một lần nói "yêu mẹ", bởi vì tâm trạng lúc này của tôi rất kì lạ. Có phải là do ai được nghe lời yêu thương cũng sẽ cảm thấy như thế? 

Cảm thấy thế giới này mù tịt, và trong mắt chỉ còn lại một người. 

Cứ thế, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, rất lâu. Tôi không biết được cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì, một mớ ngổn ngang, một mớ ngổn ngang bị thiêu trụi, ấm áp.

Tôi vỗ nhẹ lưng nó, như mẹ vỗ con, cho đến khi tiếng nghẹn ngào của nó nhỏ lại. 

Có lẽ, những quyết định hôm nay sẽ là một sai lầm đi theo tôi hết cả cuộc đời này. Và nếu sau này có quay đầu nhìn lại, dù là tốt hay xấu, nếu không thể chấp nhận được thì tôi vẫn có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn, và đổ lên cái "định mệnh". Tất cả những việc mình lựa chọn thì đều đã được an bài, cho dù có phải rẽ bao nhiêu lối thì cũng quay về con đường ban đầu của mình mà thôi. 

Người ta nói phải cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Nhưng biết làm sao được, bây giờ tôi nhức đầu quá.

Và chắc là do cơn đau đầu này khiến tôi không còn tỉnh táo, mới có thể can đảm ngước nhìn người kia một cách mê muội như vậy. Mê muội sát gần lại, mê muội chạm vào nhau. 

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ