Chương 6: Lời nói đùa

77 17 4
                                    


Nếu tôi có thể đặt mua tai nghe sớm một chút, thì đã không nghe được sự thật kinh khủng này.

Con Kiều dắt thằng Hiền từ lớp 9B qua, tiến đến bàn chúng tôi, nhìn ánh mắt hung dữ của nó, có vẻ là có chuyện không hay xảy ra rồi.

Nhựt Minh khoác tay tôi, ngước mắt lên nhìn, tôi cũng nhìn theo.

"Má."

Con Kiều kêu tôi, không phải chửi.

"Hôm nay con... giới thiệu bạn trai."

Tôi đứng hình.

Cả đám tám mắt nhìn sang thằng Hiền, khuôn mặt nó đỏ bừng, không phải vì ngại mà là đang gồng gân. Con Kiều chọt nó một cái, mặt nó mới giãn ra. Rồi giống như đã được bàn bạc từ trước, nó nghiến răng, nhăn mặt, ép từng chữ trào ra khỏi miệng.

"Chào má."

Nó gật đầu.

"Chào ba."

Nó gật đầu.

"Chào con." Nhựt Minh gật đầu.

?

Con Kiều không giấu được vẻ vui sướng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Không hiểu sao tôi cũng mừng thay cho nó, có vẻ nó rất thích trò chơi gia đình này, nhưng chịu chấp nhận và hùa theo để khiến cho nó vui... Tôi không biết những lời đồn đại về thằng Hiền có phải là thật hay không, nhưng có vẻ đối với con Kiều, nó cũng là một người bạn trai không tệ.

"Con gái mình lớn nhanh quá!" Nhựt Minh quay sang thủ thỉ với tôi. "Một, hai, ba,..."

"Đếm gì đó?" Tôi hỏi.

"Xem tụi mình được bao nhiêu đứa con đó."

Lúc nhỏ còn từng bảo lớn lên sẽ có 11 đứa con nữa. Tôi thì thầm, ai ngờ nó lại nghe thấy.

"Mày nhớ hả?"

"Ừ, cứ coi như là vậy đi."

Như đang trôi theo dòng chảy của hồi ức, tôi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hòa lẫn với hình ảnh lúc bé, nhưng chẳng thể hình dung ra được nó sẽ như thế nào trong cái đầm xanh chấm bi.

Bất chợt nó hỏi: "Thật ra mày muốn làm gì vậy? Ước muốn ấy, không phải ăn mày."

Cho dù nó không nói vế sau, tôi cũng không có ý định làm ăn mày đâu.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, thật ra cũng đã ngẫm nghĩ qua vô số lần.

"Truyền thông đi."

"Muốn làm nhà báo à?"

"Không hẳn nữa. Tao muốn truyền tải nhiều thứ, nhưng không nói cụ thể được."

"Vậy làm nhà văn đi!"

Tôi nhìn nó đã nằm dài trên bàn từ lúc nào.

"Viết gì bây giờ?"

Ánh mắt nó mơ màng, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào mắt tôi.

"Viết về câu chuyện của chúng mình."

"Mày muốn đóng vai gì?" Tôi bị cuốn theo dòng chảy.

"N**** y** m** s** đ**."

Nhựt Minh chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Có lẽ đây cũng chỉ là một trong những câu nói bâng quơ của nó từ trước đến giờ, tôi nghe riết cũng đã chai lì rồi. Không muốn để tâm nữa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, gay gắt quá, khiến tôi cảm thấy da mình bắt đầu nóng rát, tim cũng đập nhanh hơn.

Hoàng Nam, chỉ là lời nói đùa thôi.

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ