Tôi nhắm chặt mắt lại, mặc cho Nhựt Minh biến tấu. Hai cánh môi khẽ chuyển động, phát ra âm thanh nhè nhẹ rồi bất chợt cuộn vào nhau. So với lúc chạm môi kia hoàn toàn khác xa, mãnh liệt hơn. Mặc dù bị rút mất sức, nhưng tôi lại khá thích cảm giác xâm chiếm này. Chỉ cần tập trung vào chuyện trước mắt, lập tức mọi suy nghĩ vớ vẩn đều tan biến. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết cuốn theo nhịp của người trước mặt mình, quấn lấy, kéo ra, nghe tiếng hít thở, tiếng chùn chụt rồi lại cuộn vào, quấn lấy, như keo.
Cả người tôi ngoài lưỡi ra thì toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, phía trên siết lấy nhau, phía dưới lại càng dính chặt hơn. Nhựt Minh thì lại quấy phá, bàn tay không yên bắt đầu luồn lách, từ eo, đến hông, lướt qua bờ lưng trần trụi, chạm vào gáy khiến tôi giật nảy. Da tôi nhạy cảm (hoặc có thể là do thời điểm này), cái chạm khiến tôi phát ra âm thanh kì lạ, đồng thời cũng kéo tôi ra từ trong mê man.
Lưng tôi uốn éo né cái lành lạnh, đồng thời muốn thoát ra để chừa cho bản thân một con đường lui. Nhưng Nhựt Minh đã chìm vào xúc cảm mãnh liệt của riêng mình, nhất quyết không buông tay. Tôi vùng vẫy như con cá mắc lưới, đến lúc cả hai không còn thở nổi nữa, cả lưỡi cũng thè ra ngoài.
Tôi cảm thấy bản thân mình như vừa trải qua trăm trận ẩu đả, đến mở mắt cũng trở nên khó khăn, phía trước là một màn sương mờ, giàn giụa hơi nước. Một khoảng lặng rất lâu để tôi đủ lấy lại bình tĩnh, cũng như lấn át mấy thứ điên rồ trong lòng mình. Nhựt Minh lại hôn lên môi tôi một cái. Thấy tôi không phản ứng, nó lại hôn thêm một cái.
Tôi sợ nó lại hôn tiếp nên lấy tay che lại, môi tôi đã sưng vù lên, còn run run, chắc là bây giờ nhìn mắc cười lắm. Tâm trí không còn trắng xóa nữa, bù lại là gương mặt đẹp như tranh. Nghĩ đến việc nó còn bày ra bộ dạng này dài dài, tôi không nhịn được mà cười thầm.
"Về..." Giọng tôi khàn khàn, nghe là lạ, giống như minh chứng cho mọi chuyện vừa rồi đều là sự thật.
Nhựt Minh gật gật đầu, hình như còn bị lỗi lập trình, hơi ngây ngốc.
Chúng tôi bất động khoảng năm giây nữa.
"Rút chân ra."
Tôi nhìn vào cái chân đang chặn giữa hai đùi mình. Nhựt Minh bối rối lùi về sau, nó giơ tay lên lau mồ hôi, nhưng đến môi lại bỏ xuống. Đáng lẽ lúc đó tôi đã nóng mặt không biết phải làm gì rồi, nhưng nhìn người vừa hùng hổ thổ lộ bây giờ lại còn bối rối hơn mình, khiến tôi cảm thấy bản thân cũng đỡ dè dặt.
Tôi chấp nhận việc mình thua trong cuộc chiến tranh lạnh, vì thế nếu có một cuộc "chiến tình" ở đây, tôi sẽ không phải là người trốn chạy nữa!
Chúng tôi dắt tay nhau trở về, mấy đứa không chạy theo được vì chủ quán sợ cả bọn sẽ quỵt tiền. Vì thế bây giờ có cả hậu cung đang đứng chờ trước cửa. Chúng tôi không nói không rằng, chỉ cúi đầu đi vào trong (một phần là do hai cái môi làm chuyện xấu kia). Nhựt Minh dắt xe, tôi lên phòng lấy điện thoại với áo khoác. Lúc đi ngang mấy đứa tôi có ra dấu tôi và Nhựt Minh ra về trước, đương nhiên là tay vẫn che nửa mặt.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, vẫn thấy bọn nó nhìn theo lo lắng, sau đó xì xầm với nhau bằng vẻ mặt ghê rợn. Không hiểu sao tôi lại rất thích sự hoang mang này của chúng, tốt nhất là nên cho đám nhiều chuyện này tò mò một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Ficção AdolescenteThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...