Trở về khoảng thời gian trước một chút, lúc Duy vừa rời khỏi, Hồng Ngân cũng đi đến. Cô xoay xoay bím tóc, phấn khởi hỏi: "Anh mới gặp ai vậy?""Thuận theo tự nhiên..."
Cô nghe thấy tiếng anh mình lẩm bẩm, riêng khuôn mặt anh vẫn đang thất thần.
"Anh nói gì vậy?"
Nhựt Minh đáp: "Trên đời này làm gì có cái thuận theo tự nhiên chứ?" Rồi anh nhìn sang cô. "Nếu em đi mua một chai nước rồi vô tình gặp lại người bạn cũ, em có bảo nó là thuận theo tự nhiên không?"
Hồng Ngân nghe lời nói kì lạ, nhưng vẫn tập trung ngẫm nghĩ. "Cái này... giống như là định mệnh hả?"
Anh mỉm cười, hỏi: "Vậy tại sao em lại đi mua chai nước đó?"
"... Em khát?" Cô không chắc chắn lắm.
Anh tiếp tục: "Vậy sao em lại khát?"
"Anh khùng hả?" Cô khó hiểu ra mặt. "Em khát thì em khát thôi? Ăn rồi thì uống?"
Nhựt Minh bật cười thành tiếng. "Đúng vậy. Em ăn gì đó, em khát, em đi mua nước, em gặp lại bạn cũ. Tất cả đều là do những hành động lúc trước của em dẫn đến kết quả cuối cùng, vậy thì sao gọi là định mệnh, hay thuận theo tự nhiên được?"
Rồi anh nhìn trời, bắt đầu ngân nga, xem ra tâm trạng khá thoải mái, mặc dù nãy giờ vẫn nói chuyện đâu đâu.
Hai anh em dắt nhau ra về, bên ngoài trời đã tối đen như mực, gió lạnh nhè nhẹ nhưng cũng tính như là mát mẻ.
"Nếu biết đó là kết quả do mọi hành động mình gây ra trong quá khứ, vậy tại sao vẫn có nhiều người không chịu chấp nhận nó?" Hồng Ngân lên tiếng.
Nhựt Minh khựng người, mắt đã rũ mi. "Ừm. Đều là do mình gây ra, sao cuối cùng vẫn không chịu chấp nhận..."
Cô vỗ vỗ vai anh. "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, về nghe kịch bản của em đi, đảm bảo bao hay kha kha."
Và bây giờ cô phải đăng bài lên hội nhóm trên mạng để hỏi ý kiến mọi người về cốt truyện đỉnh cao của mình, sau khi phải nghe lời chê bai cay đắng của người anh thân thiết.
Ở dưới bài đăng có rất nhiều phản hồi, Hồng Ngân bắt đầu trổ tài, mò tìm hết thảy thông tin cá nhân của người ta, cuối cùng còn bất ngờ tìm được một người học chung trường.
Đêm đó thông báo tin nhắn vang lên liên hồi.
Cùng lúc, ở phía bên kia bầu trời đen kịt, cũng có một hội nhóm đang rơi vào trạng thái căng thẳng.
Văn Duy: Em nghĩ lần này nên làm như thế nào?
Hoàng Anh: Đương nhiên là phải ngăn cản rồi! Em nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.
Văn Duy: Mà anh em đâu? Sao nó không coi tin anh?
Hoàng Anh khẽ rướn người, dán mắt sang màn hình máy tính của anh mình. Đập vào mắt là những câu chữ chi chít, cô sốc tận óc, gõ chữ liên tục.
Hoàng Anh: Anh ấy đang nhắn tin với gáiii, nhắn nhiều khủng khiếppp."
Một loạt nhãn dán mất kiểm soát chạy nhảy trên màn hình điện thoại, cả hai người đều hồi hộp không thôi. Sự điên cuồng bắt đầu hối thúc cô tiếp tục dòm ngó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Teen FictionThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...