Chương 49: "Cậu có người yêu chưa?"

34 6 0
                                    


Cô bị anh chọc tức hơn. "Ai là mẹ cậu?" 

Nhựt Minh liên tục lắc đầu, siết chặt nắm tay, run rẩy nói: "Mẹ con là mẹ con ạ!"

Vừa dứt lời, một tiếng "rầm" vang lên. Cô Thu đập cây đập nước đá lên bàn, ngồi xuống thở dốc. Ba đứa con đồng loạt nín thở. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, đến cả tiếng muỗi cũng không có. 

Ông bà Dũng nhận được điện thoại của con trai mình, gấp rút chạy đến thì đã thấy được cảnh tượng này. Mười hai con mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cô Thu thấy vóc dáng người phụ nữ kia rất quen thuộc, sau một hồi thanh tĩnh mới nhận ra. Mặt hai người cùng lúc biến sắc. Cô không ngờ là bà sẽ đến đây cùng ông, vậy là đến hiện tại hai người vẫn còn qua lại? Cô cứ nghĩ họ đã ly hôn nhiều năm về trước rồi chứ.

Nhưng nhìn vào vẻ mặt của họ, cô biết họ biết việc này rồi, trước cả mình, cũng như việc họ không có ý định phản đối. Thật lòng thì cô không tin cho lắm, tính ông Dũng như thế, tính bà Dũng cũng thế, nên nhà họ mới sóng gió không yên. Cô nghĩ vậy, nhưng đến cuối cùng, cả nhà họ đoàn tụ ở đây chẳng phải là điều ngẫu nhiên. 

Người lớn đã vào nhà trong, ở ngoài chỉ còn lại ba đứa trẻ. Nhựt Minh và Hoàng Nam phân vân nhìn nhau, không biết nên đứng hay tiếp tục quỳ. Hoàng Anh trao cho họ một cái liếc xéo.

"Khách đến nhà không trà cũng nước lã." Cô nói, rồi bưng ra hai ly nước lọc thật.

Anh mày cũng là khách à? Hoàng Nam muốn cất lên, nhưng cơn đau ở đầu gối khiến cậu khó mở lời. Nhựt Minh dìu cậu, sốt ruột nhìn cậu. Không biết đã phải quỳ bao lâu mới có thể khiến cậu nhăn nhó như vậy được. Nghĩ đến là lòng anh đau thắt không thôi. Anh ước gì mình có thể chạy đến sớm hơn, anh ước đèn giao thông ngoài kia toàn xanh, xe có thể chạy đến 120km/h mà không bị xử phạt. 

Hoàng Nam nhìn gương mặt chù ụ của anh, không biết vì sao lại muốn tiến đến gần hơn, kéo hai khóe môi anh nâng lên, hoặc chỉ đơn giản là được chạm vào làn da ấm nóng ấy, để cho cái cảm giác xa cách vơi đi đôi chút. Nhưng còn có người khác ở đây, họ nghĩ họ kiềm chế được. Chỉ cần nhìn nhau như thế là đủ rồi, chỉ cần đối phương bình an vô sự ở trước mặt mình là đủ rồi. 

Khoảng hơn ba mươi phút sau, bậc cha mẹ bước ra khỏi phòng. Không khí không có gì đặc biệt, cũng không thể đoán ra được họ bàn bạc gì. Cô Thu chỉ lẳng lặng nhìn hai người, dường như đang suy xét gì đó. Ông bà Dũng gật đầu chào, ngoắc tay gọi Nhựt Minh đi về. Anh hoang mang lắm, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Nam, thấp thỏm trong lòng như tan biến. Anh nắm chặt tay cậu, cũng thắt chặt trái tim mình.

Dường như mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng cô Thu không hề có ý định nói gì đó với con mình. Vậy nên Nam mới đánh tiếng hỏi trước. Cô thở dài, như trút bỏ được gánh nặng. 

"Ổng bảo tăng lương cho mẹ."

Thật à? Cậu đứng hình. Mẹ bán rẻ con mình chỉ vì vài đồng lương vậy à?

"À rẻ thật." Cô chợt nhận ra điều gì đó. "Biết vậy kêu ổng bỏ lại nguyên cái xưởng được rồi, dù gì cũng là thằng con ruột mà."

Nói rồi cô vươn vai, ngáp một cái rõ dài, xoay người bước lên phòng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai đứa con đều thấy mẹ mình nhẹ nhàng mỉm cười. 


"Đợt này không có thằng Minh tham gia, tao nhất định sẽ giành giải cho coi!"

"Mày quên là song Minh à? Một thằng cũng đủ dằn chết mày rồi!"

"Ấy ấy ấy… Thằng Minh đúng không? Nó không ở lớp nó mà đi với đám nào lạ quá kìa?"

Cuộc thi Fly Up khai mạc lần thứ tư, độ ảnh hưởng vẫn chưa hề giảm bớt. Là sự kết hợp giữa "Rung chuông vàng" và "Đường lên đỉnh Olympia", để tạo ra một cuộc thi cạnh tranh so tài giữa nhiều học sinh đến từ nhiều trường khác nhau. Không đánh vào yếu tố khắc nghiệt, áp lực trong bài học và thi cử, Fly Up thiên theo hướng thoải mái, không trang trọng kiểu cách, hình thức hóa, khiến các em học sinh có thể vừa học vừa chơi. Bằng chứng rõ nhất là việc anh MC vô cùng vui tính, thời gian trả lời câu hỏi ba mươi giây cũng có thể kéo dài ra thành mười phút, vì anh nói quá nhiều. 

Những lần trước, sự cạnh tranh của bộ đôi song Minh- Nhựt Minh và Hoàng Minh là bùng nổ nhất. Nhưng năm nay không hiểu lý do gì Hoàng Minh lại không đến, còn Nhựt Minh thì đang trở thành cu ly của ai đó. 

Nhóm Hoàng Nam đã đi trước một đoạn, Nhựt Minh bị một nhóm con gái chặn lại đòi phỏng vấn. Dù gì thì ở chương trình này anh chính là gương mặt sáng giá nhất, theo nghĩa đen. Đồ đạc của Nam đều do anh xách, nên anh cũng muốn trả lời mau mau rồi xách đít theo. 

Bạn nữ cầm điện thoại dí sát vào môi anh, mặc dù điện thoại không thu âm, chỉ làm cho có hình thức mà thôi. Nhựt Minh nhanh nhảu lên tiếng trước. 

"Một câu thôi mình phải đi gấp!"

Những lần trước anh cũng bị nhóm này phỏng vấn hai ba lần rồi, cũng xem như là có quen biết đi. 

"Vậy câu gì cũng được đúng không?"

Bạn nữ đưa anh vào bẫy mà mình đặt ra, nhưng anh cũng không ngại từ chối.

"Vậy cậu có người yêu chưa?"

Thấy bóng người phía trước ngày càng xa, mà dường như Hoàng Nam cũng có quay lại với đôi mắt lạnh tanh. Nhựt Minh rét run, ôm chặt lấy ba lô hơn. 

Anh cười rạng rỡ, không chút do dự nói: "Người yêu mình giành giải nhất đó!"

Cả đám né đường cho Nhựt Minh đi. Có lẽ anh cũng không tài nào biết được rằng lời nói hôm nay sẽ mang đến hiểm họa khôn lường. Chỉ một giờ sau đó, tin tức "Ai giành được giải nhất sẽ là người yêu của Nhựt Minh" đã được công bố rộng rãi. 

Nhựt Minh thành thục bò đến dưới chân Hoàng Nam, chỗ này là nói phóng đại, anh ấm ức không nói nên lời. 

Cậu có vẻ không quan tâm gì mấy, gương mặt vẫn trơ trơ như ngày nào. Bỗng, cậu thở dài, tỏ vẻ buồn bã. 

"Tự nhiên hôm nay thấy không khỏe lắm. Chắc không giành giải nhất được rồi."

Vi đứng kế bên lo lắng, cũng tiếp lời: "Nếu mày mệt thì không cần thi cũng được." 

Nhựt Minh liên tục lắc đầu, phải thi, nhất định phải thi!

Duy uống một hơi hết sạch chai nước suối, thảy chính xác vào trong thùng rác cách xa hai mét. "Hoặc mày có muốn về luôn không? Tao chở mày về."

Nhận thấy gương mặt anh dần méo mó, Mỹ Tiên đành phải lên tiếng cứu vãn tình hình: "Thôi cứ ở lại đi…" 

Cơ mặt anh giãn ra. 

"Để còn xem ai giành giải nhất nữa."

Cơ mặt anh liệt luôn. 





[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ