Thời gian không dài, không ngắn, cũng không đủ để Nhựt Minh kịp bình ổn tâm trạng của mình."Nhớ giữ liên lạc nhé!" Nói đoạn, Nam kéo áo khoác đứng dậy.
"Chờ đã." Anh cũng bất giác kêu lên.
"Hả?" Cậu ngạc nhiên, không có vẻ gì là giả vờ cả.
Nhựt Minh rũ mi, cả người như liêu xiêu trong gió. Giọng anh rầu rĩ. "Lúc trước mày thất hứa, giờ còn muốn bỏ đi nữa à?"
Anh lén mắt nhìn, thấy cậu cười bảo: "Tao thất hứa là thật, nhưng người bỏ đi là mày mà? Bây giờ cứ xem như trả thù đi, huề nhau."
"Đối phương không tổn thương chút nào thì sao gọi là trả thù chứ!" Anh nói, với vẻ bực tức.
"Có." Hoàng Nam chậm rãi chỉ tay lên ngực mình. "Ở đây nè."
Trong lúc Nhựt Minh vẫn còn ngơ ngác, cậu nói tiếp. "Nhưng mà nó tới bốn ngăn lận, một người đi thì cũng không thiếu vắng lắm đâu."
"Vẫn còn người khác trong đó à?" Mắt anh đỏ ngầu.
Nam nhún vai, lắc lắc đầu. "Không biết nữa."
Rồi anh loay hoay, rút từ trong túi quần ra một thẻ ngân hàng, đưa tới trước mặt cậu.
"Có cho thuê không? Thuê toàn bộ, ở dài hạn."
Ánh mắt hai người va vào nhau như phát ra tia lửa xèn xẹt. Hoàng Nam nâng cằm ngẫm nghĩ, thích thú nhìn vẻ mặt lo sợ của người đứng trước mặt.
"Tiền thuê đắt lắm." Cậu với tay cầm lấy tấm thẻ, chưa có ý định buông ra.
…
Trở về nhà ở thành phố, vẫn khung cảnh quen thuộc, Nhựt Minh không có cảm giác gì đặc biệt. Trước cửa nhà có thêm một đôi giày cao gót màu sẫm, anh nương theo tiếng nói bước vào trong. Tay cởi áo khoác treo lên, nhìn người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ngồi trước bàn.
"Mẹ." Anh gọi.
Người đàn bà gần bốn mươi nhưng da dẻ vẫn còn căng bóng, không có một chút dấu hiệu của tuổi già. Tóc bà buông dài, mặc một chiếc khoác lông không phù hợp với thời tiết nóng buốt. Có lẽ bà vẫn còn sợ việc lộ da thịt như trước kia.
Nhựt Minh không gọi ba, chỉ gật đầu rồi đi vào trong phòng dẹp đồ.
Tháng sau là anh đủ tuổi, cũng đã đến lúc làm thủ tục được rồi.
Ly hôn.
Lúc trước Nhựt Minh không biết, hai người chỉ ly thân mà thôi. Mẹ anh có một vài triệu chứng tâm thần, bà biết mình không thể giành quyền nuôi con cũng như việc ông có thể dựa vào đó mà ép bà ký vào giấy. Vì thế bà chọn cách giấu nhẹm mọi chuyện rồi rời đi. Cho đến hiện tại, Nhựt Minh đã trưởng thành, hoàn toàn có quyền lựa chọn theo ba hoặc mẹ, có đứa trẻ nào mà chẳng muốn theo mẹ nó chứ?
Hai người xì xào một phen, Nhựt Minh mới mở cửa bước ra. Khi tiến lại gần, họ phải ngước mắt nhìn lên, họ không nghĩ là con mình đã lớn đến như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Novela JuvenilThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...