Chương 28: Chuyện lúc nhỏ

29 10 0
                                    


"Còn nữa không?" Tôi hỏi.

Cô lắc đầu. 

"Đánh nhau cũng không phải chuyện gì to tát." Thằng Hiền ở đây cũng như thế suốt thôi, nhưng tính cách của nó cũng không đến nổi nào. "Còn bệnh tâm lý thì, ai mà không có chút bệnh tâm lý chứ!?" Tôi cười nói. 

Mỹ Tiên cũng cười cười: "Ông đừng giận tui nhé!"

"Không có gì đâu, cảm ơn đã nói cho tui nha!" 

Không biết từ lúc nào hai đứa lại trở nên khách sáo, lịch sự như vậy. Có lẽ là do chuyện này cũng một phần khiến bọn tôi khó nhìn mặt nhau hơn. Đầu tôi sực nhớ ra chuyện gì đó, để không mang nợ, hoặc chỉ đơn giản là do tôi muốn nói ra mà thôi.

"Vậy tui cũng kể một chuyện có huề nhau nhé?"

Mắt cô long lanh, chờ đợi. 

"Thật ra thì… có người nói với tui Tiên có nét giống Nhựt Minh. Tui cũng không biết thật không nữa, tui mù mặt mà."

Vẻ mặt cô không thay đổi gì mấy, chỉ có nụ cười hơi xuống một tí. Cô vén mái tóc, nói: "Không phải giống Nhựt Minh đâu, tui thay đổi theo người ông thích đó!"

Tôi nghệch ra. 

Cô chỉ lên mắt mình. "Mắt này là mắt một mí đó, nhưng kích riết rồi thành hai mí luôn. Còn nữa, ông có thấy sao mà con gái có xương hàm rõ như này không, tui mewing đó. Ông biết mewing không?" 

Tôi lắc đầu, cô nói tiếp: "Còn tóc này tui đi uốn, hai tháng một lần. Còn make để chỉnh khoảng cách mắt, mũi, miệng đều nhau nữa." 

Mỹ Tiên càng nói càng hăng, giống như đây mới thật sự là con người thật của cô, không còn e dè như trước nữa. 

"Mà ông đừng có nghĩ nhiều, tui thích tui của hiện tại, nhìn đẹp mà đúng không?" 

Lúc này bầu không khí đã được kéo giãn hơn đôi chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười tươi đến như vậy.

Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó. "Nhưng mà, thay đổi theo người tui thích, là sao?" 

"Ông quên rồi. Lúc nhỏ ông có thích một người đó. Lần nào chơi nhà chòi ông với nó cũng làm vợ chồng, tui chỉ được làm hàng xóm thôi! Ông không nhớ tui thì còn được, nhưng không nhớ cả người đó thì lạ lắm đó."

Vậy tính ra thì trí nhớ của tôi thật sự không có vấn đề. Tôi nhớ đến những ngày còn nhỏ, lúc đôi chân cô ấy còn lon ton chạy theo tôi, tà váy dính bùn vì ngã, khuôn mặt lấm lem khóc thút thít. Hình như là ngày một càng rõ ràng hơn, cho dù bản thân đã có đáp án, nhưng tôi vẫn muốn xác định lại lần nữa. 

Tôi hỏi Nhựt Minh có thể kể tôi nghe về chuyện lúc nhỏ không. Đa phần những điều nó nói đều giống với trong ký ức của tôi, có thể là do mấy cái đó đều là những chuyện ấn tượng.

Ví dụ như việc tôi dụ thằng Duy ăn cứt gà, hay phun nước miếng vào mặt con Vi khi cả hai hát bài túp lều lý tưởng. Đáng lý phải nhắc đến chuyện mặc váy, nhưng nó lại nói đến chuyện học cấp hai, làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và Mỹ Tiên lần nữa. 

"Có chuyện này…" Nó suy nghĩ miên man. "Lúc nhỏ tao bị đồn là có vong theo." 

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ