Chương 43: Déjà vu

37 7 1
                                    


Người vật tay giỏi luôn như vậy sao? Hoàng Nam ngẫm nghĩ. May mà nhân viên ra tới mới khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng. 

Nam là người mở lời trước, hỏi: "Cậu tìm tôi hôm nay có chuyện gì à?" 

Chuyện gì mà lại không thể nói qua tin nhắn được. 

Nhựt Minh cũng đã có chuẩn bị từ trước, đúng hơn là từ lúc mới bước vào quán mới bắt đầu suy nghĩ lý do, nói năng suôn sẻ. "Xin lỗi vì chưa nói gì mà đã hẹn cậu ra đây… Nghe bảo cậu giỏi viết kịch lắm, tôi muốn nhờ một chút." 

Anh cũng đâu có nghĩ cậu không hỏi việc gì mà đồng ý gặp mặt đâu, nên chuẩn bị có hơi gấp rút. 

"Cậu có kịch bản ở đây không?" 

Anh lắc lắc đầu. "Tôi tóm tắt được không?" 

Nam đã vào tư thế sẵn sàng nghe, đối phương có lẽ hơi căng thẳng, nhưng uống chút nước xong thì đã lấy lại tinh thần. Anh ngồi hai tay đan vào nhau, gương mặt bỗng thay đổi, đôi mắt như cung tên, xuyên thủng người trước mặt mình. 

Anh trầm giọng, "Thật ra tôi vừa mới nghĩ ra gần đây thôi…"

Nhựt Minh kể một câu chuyện tình yêu học đường, cốt truyện khá đơn giản, cũng đã gặp qua rất nhiều rồi. Rất nhàm chán, nhưng Hoàng Nam vẫn chăm chú lắng nghe. Trong quán chỉ có tiếng lật sách, thỉnh thoảng pha chút mùi cà phê thơm lừng. 

"Nhưng đến cuối người, mặc cho A đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy B đến… Cậu nghĩ tại sao B lại không đến?" Anh ngẩng đầu, chua xót nhìn cậu.

Câu chuyện đã đến hồi kết, không gian yên tĩnh kéo dài, cũng kéo tâm trạng của cả hai tuột dốc không phanh. 

Hoàng Nam hít sâu một hơi, nhìn anh, cười đáp: "B làm chuyện như vậy, chắc sau này A ghét B lắm nhỉ?"

Nhựt Minh vừa nghe xong đã nhảy dựng lên, liên tục lắc đầu bảo không có. 

Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy sau này họ có gặp lại nhau không?"

Lại một khoảng dài im lặng, chờ đợi cho đến khi đáp án được buông ra. 

Nhựt Minh mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp, hay là nhạt nhòa, cậu không biết nữa. 

"Không gặp nữa."

Hoàng Nam cảm thấy tim mình nhảy dựng một cái, chỉ xém chút nữa là đã đưa tay lên ngực rồi. Bàn tay dừng lại ở ly cà phê, cậu uống một hơi. Vị cà phê đắng chát, lạnh ngắt, khiến trái tim cậu phải ở yên vị trí ban đầu. 

"Vậy cậu muốn cái kết như thế nào?" 

Sau khi họ rời đi, câu hỏi không lời đáp vẫn in sâu vào tâm trí của hai người. 

Vừa trở về nhà thì điện thoại đã reo lên ting ting, hệt như canh thời gian để nhắn vậy. 

Cực cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Hẹn hò sao rồi?

Nhựt Minh nhướng mày, trả lời: Không có hẹn hò.

Cực cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Đúng đúng, dụng tốc bất đạt, từ từ cháo mới nhừ. 

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ