Chương 11: Thích tao?

50 12 3
                                    


Nhựt Minh nấu ba gói mì, thêm hai cái trứng với hai cây xúc xích. Tôi đến mở tủ lạnh khám phá, phát hiện bên trong đầy ắp thức ăn, toàn là rau củ, đồ làm sẵn mua ở bách hóa. Tôi lấy hai chai nước suối đem ra bàn, nó đã đem mì lên, chén đũa cũng được dọn sẵn.

Hai đứa ngồi đối diện nhau, bắt đầu húp mì xì xụp. Vừa cay cay, vừa mằn mặn nóng nóng. Chạy vào trong bao tử, cái lạnh lập tức tan biến.

Hình như Nhựt Minh nó đã tắm ở đâu đó (đương nhiên là phòng tắm), tôi thấy nó đã thay đồ ngủ pijama màu xám, tóc rũ rượi. Bình thường nó đã nhỏ con, bây giờ nhìn lại càng thấy nó ốm hơn, mảnh khảnh như con gái.

Chúng tôi ăn cũng khá lâu, nhiều lúc đối mắt nhau nhưng cũng không biết phải nói chuyện gì. Có lúc tôi nói vài câu bâng quơ, nó luôn nhai, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới trả lời. Sau đó nó cũng kể cho tôi nghe những chuyện hồi bé, rồi nó đó giờ sống như thế nào, ba mẹ ra sao. Thật ra có điều tôi vẫn luôn thầm thắc mắc. "Mày thích tao thật sao?"

Khoảnh khắc đấy, thời gian như dừng lại, tôi còn không biết từ lúc nào mà mình có thể nói chuyện một cách không suy nghĩ như vậy. Phải gọi là suy nghĩ cứ tuồn thẳng từ não đến miệng mà không qua một xử lý hay suy xét nào cả. Có lẽ do là nó, mới khiến tôi trở nên thoải mái đến thế.

Và tôi cũng đã dự phòng trước được việc nó sẽ trơn tru đáp trả câu hỏi này, chỉ là bằng một thái độ rất khác với thường ngày. Nó bỏ đũa xuống, lấy khăn lau đi dầu mỡ trên miệng, khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói cũng dứt khoát.

"Ừa. Tao thích mày."

Tôi cũng ngừng đũa, ngồi thẳng lưng.

"Mày thích tao theo kiểu nào?"

Nó có chút ngập ngừng. "Tao muốn sống chung với mày..."

"Như hồi nhỏ?" Tôi bổ sung.

"Mày thích con gái hả?" Nó hỏi vặn lại, trông gương mặt có chút hụt hẫng.

"Không phải chuyện tao thích con gái hay con trai, tao không thích con người."

"Vậy tao làm chó nhé?"

Đáng lý lúc đó tôi phải nói một cách rõ ràng hơn thì phải, chẳng qua là tôi nghĩ việc thích một người nào đó thực sự rất khó. Hơn nữa tôi cũng thấy việc yêu đương là không cần thiết, từ lúc nào lại trở thành bản năng, bắt đầu bày xích nó.

"Tao không phải biến thái." Tôi nhìn vào con ngươi u ám của nó. "Vậy sao mày lại thích tao?"

Nó bắt đầu bối rối, "Vì thích... vậy thôi..."

"Không đâu. Nhựt Minh." Tôi gằn giọng.

Mặt nó càng biến sắc, không biết đang rơi vào trạng thái gì.

Phía sau lưng kia, khoảng đen vô tận của căn nhà rộng lớn, khoảng đen đó giống như hố sâu không đáy, muốn bủa vây, nuốt chửng tâm hồn cô độc, lạnh lẽo.

"Nhựt Minh rất cô đơn."

Đây là sự thương hại, đồng cảm, hay chỉ là một lời lẽ quan tâm bình thường. Tôi không biết.

"Thứ duy nhất có thể giúp mày vui vẻ đó là những ký ức khi còn bé. Vì thế mày nghĩ đến tao, dần dần nó trở thành thói quen trong vô thức. Chỉ trùng hợp đó là tao thôi, nếu đổi lại là một người khác thì mày cũng sẽ thích người đó. Nên là, Nhựt Minh, mày không thực sự thích tao đâu. Rồi một ngày, mày sẽ quen thêm thật nhiều bạn mới. Có nam, có nữ, và sẽ có người mày thật lòng thích."

Tôi biết lời này có thể kích động nó, hoặc làm tâm trạng nó tuột dốc hay một đả kích tinh thần nào đó. Bởi đằng nào thì cái tình cảm của nó dành cho tôi là quá lớn, đây cũng là một trong những lý do cần phải ngăn cản trước khi tiến tới những hành động, lựa chọn sai lầm.

Nó trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, tôi không biết sau gương mặt trong trẻo, pha chút uất ức đó đang chứa đựng những suy nghĩ gì.

Rồi nó mở đôi môi nhỏ, cùng với cặp mắt mê man nhìn tôi.

"Nhưng mà, tao thích mày mà."

Tôi không khống chế được cơn giận dữ(?), giọng cũng lớn hơn.

"Mày thích tao, rồi sao nữa? Cho dù tao cũng thích mày, thì sao? Rồi chúng ta hẹn hò? Rồi chia tay? Tất cả các mối quan hệ đều sẽ đi đến hồi kết và không thể quay về như ban đầu được nữa. Vậy nên để phí thời gian vào những chuyện này thì mày nên tập trung cho bản thân mày hơn."

Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại "Hình như tao đánh giá bản thân mình quá cao rồi, có thể tao không quan trọng đến như thế. Chỉ là một trên một ngàn phần trăm mày thực sự thích tao, tao không muốn sau này mày phải bị tổn thương, hay hối hận."

Ngay từ đầu tôi biết mối quan hệ này đã không có kết quả. Đối với một người đã chìm sâu như Nhựt Minh, sau một khoảng thời gian nữa, liệu tôi có đủ tỉnh táo để kéo nó ra hay không.

Bởi vì, tôi không phải là một người tốt.

"Tại sao mày cứ phải nghĩ nhiều như vậy?..." Nhựt Minh nói giữa chừng thì dừng lại, đứng phất dậy, quay đầu bước ra ngoài. Mái tóc che phủ nửa mặt, tôi không biết nó có biểu cảm gì. "Tao đi mở cửa."

Lúc này tôi mới nhận ra chuông cửa đã kêu inh ỏi từ nãy đến giờ. Tôi dọn chén bát vào bồn, tráng nước qua một lần, chuẩn bị rửa thì Nhựt Minh đã trở vào, phía sau thấp thoáng dáng một người đàn ông.

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ