Chương 41: Người yêu cũ

34 7 0
                                    


"Anh bị sao vậy?" Hồng Ngân hỏi, nhưng nghĩ lại anh vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nên cô lái sang chuyện khác. "Nhờ anh mà em thắng được ba ly trà sữa rồi đó, chiều nay đi ăn, anh đi không?"

Nhựt Minh không còn tâm trí vui chơi gì cả, lắc đầu. 

"Ờ vậy thôi."

"Đi với ai?" Để anh còn về nói rõ lại cho ba cô. 

Có người bước đến, hai người mới né khỏi nhà vệ sinh, đi ra ngoài.

"Mấy đứa ở câu lạc bộ kịch."

Nhựt Minh đứng hình, thoáng nghĩ ra gì đó. "Tất cả mọi người đều đi hả?"

Ngân gật đầu. 

"Ờm… Em đâu có xe mà đúng không? Anh chở cho."

Cô khua tay: "Thôi khỏi, em đi với bạn em rồi."

Anh lại ngập ngừng: "Em đi chỗ nào?"

"Quán con sò á. Thôi em đi nghe." Nói rồi cô vẫy vẫy tay, chạy ra chỗ đám bạn. 

Sau khi chơi hội xong cũng đã tầm chiều, Duy đưa Lộc về trước, còn Hoàng Anh thì về với bạn. Hai người nghe nói Hoàng Nam đi đâu chơi mất rồi, muốn tìm cũng chẳng được. May mà không có Mỹ Tiên ở đây, nếu không cô lại gầm gừ, nhai điếc lỗ tai. 

"Nghe bảo nó đang bận điều tra gì đó, ba nó ở bộ giáo dục mà, chắc xem có ai chuyển trường không." Duy vừa nói, vừa gạt đồ gác chân xuống.

Lộc leo lên xe, đội nón bảo hiểm, nghe hai người nói nhưng không hiểu gì. 

Cô đáp: "Anh nghĩ sao?" 

Duy đắn đo hồi lâu mới trả lời: "Lúc đầu anh tưởng nó sẽ dữ dằn lắm, nhưng mà tới giờ vẫn yên lặng như vậy. Với cả nghĩ lại, nếu nó muốn thì trong ba năm qua đã tìm cách quay về rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ đâu." 

Sau khi gài quai nón xong, chỉnh lại kính chiếu hậu, nó gác chân chống, nói tiếp: "Tình cảm rồi cũng phải phai nhạt, huống hồ gì lúc đó mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Đúng vậy, tình yêu ngắn ngủi, nhưng sự tò mò thì không bao giờ có giới hạn. Giống như lúc này, Hoàng Nam đang cau chặt mày nhìn người ở bàn đối diện. Hắn cầm một quyển tạp chí thời trang to tướng, che hết cả mặt. Hơn hết, thường ở chỗ này chẳng ai kiếm ra được loại tạp chí đó đâu, cũng chẳng ai đọc cả. 

Nhưng hắn cầm ngược.

Nhưng ai muốn làm gì thì là quyền tự do của người ta, cậu cũng không có ý kiến, vì có ý kiến gì thì cũng nói ra trong đầu hết cả rồi. 

Bàn được dọn lên, một cái lẩu lớn, nửa bên cay nửa bên không, cùng với một số đồ ăn kèm lặt vặt, đồ ăn nhanh, nước uống. Đồ ăn có hơi nhiều so với chín người ở đây, mà từ đầu Nam cũng không có ý định sẽ ăn. 

Một lúc sau bên bàn kia cũng có người ngồi vào, người kì lạ đã bị che khỏi tầm mắt.

"Sao nay mày rủ tao tới đây? Trời sập hả?" Phước, một người em họ khác của Nhựt Minh lên tiếng. May mà nó sợ người lạ nên không nói lớn. 

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ