Chỉ năm ba phút sau, từ ngoài cửa có bốn đứa thập thò, rồi con Kiều và con Hân chạy vào. Con Kiều lấy khăn quàng che lên mặt, tóc búi cao, còn xỏ hai cái ống hút qua, không biết đến từ môn phái nào. Con Hân đi phía sau cầm cái quạt giấy làm nô tì đi theo.Hai đứa nó tiến đến bàn chúng tôi, hành lễ như trong phim cổ trang, con Kiều nói:
"Tại hạ là Chu Chỉ Nhược đến từ phái Nga Mi, mong được làm quen với các hạ."
Mấy đứa con gái khác thì đứng ở phía sau lén quay phim lại, tôi không thấy con Kiều tỏ vẻ xấu hổ hay gì cả, còn con Hân thì môi mím chặt, mắt không dám ngước lên.
Rồi bỗng nhiên Nhựt Minh cười ha hả, bắt đầu nhập vai với tụi nó.
"Sẵn tiện bang chủ Cái Bang cũng có mặt ở đây…" Nó quay sang tôi, "Nam kính Chu cô nương một ly đi."
Thằng Duy vỗ đùi thằng Lộc bem bép.
Tôi không hứng thú với trò đùa nhạt nhẽo của chúng nó, chỉ nhìn con Kiều và Hân chào một cái rồi quay lưng đi. Con Kiều cố tình bước đến bàn thằng Hào, dò hỏi: "Còn đây là…?"
Con Hân cung kính đáp: "Thưa đây là yêu thú đã được Tư Mã công tử dạy dỗ và thuần hóa."
"Tư Mã Vô Tình?" Con Kiều đưa nhẹ mắt nhìn thằng Minh, nó vẫn đang cười tủm tỉm.
Thằng Hào nghe mình được ví là yêu thú, máu nó xộc lên tới não. Nhưng vừa tính nhảy dựng lên thì đã bị thằng Hiền đè lại. Thằng Hiền và con Kiều nhìn nhau… một cách kì lạ. Tôi cảm giác như con gái của mình lại dây vào một số chuyện rắc rối nữa rồi.
Đúng vậy, con Kiều là con gái của tôi. Trong một lần nói chuyện, cụ thể nội dung tôi không nhớ rõ, nhưng lúc đó nó bất giác kêu "Má", tôi liền "Ơi" một tiếng. Từ đó nó nhận tôi làm má, tôi cũng không bày xích gì với chuyện này. Chỉ là lâu lâu nó lại kéo đến chỗ tôi một dì ba, hay cô hai, dần dần cả lớp đều trở thành họ hàng với nhau.
"Muốn mua tai nghe hả?"
Giọng nói phát ra từ sau lưng, tôi ngước đầu lên nhìn cháu trai của mình.
"Ừa, đang phân vân tai nghe dây hay bluetooth."
"Sao không mua cả hai đi?" Thằng Duy nói rất thản nhiên.
Nhựt Minh chồm qua, đặt đầu lên vai tôi. "Loại nào?"
Tôi chỉ vào hai cái. Nó ngân dài một tiếng.
"Mua hai cái đi, tao Thiên Bình không chọn được."
Tôi "xì" một tiếng, vậy cũng nhiều chuyện chen qua làm gì. Có lẽ là do hai đứa này đều được ăn mặc phủ phê nên chuyện tiền nong không là vấn đề gì to tát cả.
Thấy vậy tôi sực nhớ tới thằng Lộc, nói thật là điều kiện nhà nó không được tốt cho lắm, nó cũng thân với thằng Duy là vì tiền thôi. Không phải cái kiểu lợi dụng, mà là nó nghe lời thằng Duy, rồi mấy cái chi tiêu lặt vặt thằng Duy sẽ lo cho nó.
Tôi tình cờ biết được chuyện này vào năm lớp tám, lúc đầu tôi tưởng thằng Duy bắt nạt thằng Lộc, nhưng có vài lúc nó đưa tiền cho thằng Lộc đi mua đồ ăn, tiền dư không lấy lại. Rồi dần dần tôi hiểu được mối quan hệ của tụi nó là gì, là bạn nhưng cũng không phải bạn.
Người như nó, sẽ không bao giờ muốn mua cả hai cái.
"Mua hai cái đi."
???
"Mua hai cái?" Tôi lập lại lần nữa.
"Mày xài một cái rồi cho tao một cái, tao lấy cái nào cũng được." Nó cười hi hi.
Khôn như mày, quê tao đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Ficção AdolescenteThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...