"Vậy làm nhà văn đi!
Viết gì bây giờ?
Viết về câu chuyện của chúng mình.
Mày muốn đóng vai gì?
Người yêu mày say đắm!"
Đã đến trạm dừng chân, Hoàng Nam khép quyển nhật ký lại, rời bước xuống xe đi vệ sinh cá nhân.
Ở chỗ bán đồ ăn, một cô gái loay hoay với hộp cá nhưng vẫn không tài nào mở ra được. Với mái tóc nâu dài suôn dài, chỉ đứng từ xa đã ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, nhưng không biết phải miêu tả như thế nào. Hoàng Nam tiến đến giúp đỡ, dễ dàng bật được nắp hộp ra.
Cô cảm ơn, nói: "Xe đó, đừng nên lên thì hơn."
Hoàng Nam không hiểu lời này là có ý gì, lúc này mọi người đã bắt đầu tập hợp trở về, cậu cũng gật đầu rồi rời đi.
Vì lớp cậu không đủ học sinh tham gia dã ngoại nên phải đi ghép với một trường khác cũng đến cùng địa điểm. Mà học sinh bên đó thì ồn ào vô cùng, hơn cả cái chợ.
"Mày lại hỏi chuyện nó đi, sao nó né bọn mình như né tà á. Hay mày làm gì có lỗi với nó rồi?" Thái Đức nhướng cặp mắt xếch cao lên, ngỏ ý muốn thằng Minh giải quyết vụ này.
Hoàng Minh đưa tay nâng kính, hướng tới vị trí ngồi trên cao kia, cách đám dưới này mấy dãy ghế. Gương mặt rất phức tạp, không biết đang nghĩ gì.
"Cứ để nó một mình đi, nó không muốn nói chuyện thì biết sao giờ?"
Mặc dù rất khó chịu, nhưng thằng Đức vẫn không thể làm gì ngoài việc chấp nhận cả. Dù gì thì trong đám, thằng Thiên cũng là đứa cứng đầu nhất, không bao giờ chịu nghe ai khuyên bảo.
Hoàng Nam nghe được mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đáng lý cậu chẳng quan tâm đâu, nhưng mà cái người tên Thiên đang giận dỗi kia lại ngồi ngay vị trí cậu hay đặt mắt nhất. Đặc biệt là cậu ta có mái tóc xoăn dài, nhìn từ phía sau không tránh khỏi việc làm người khác giật mình, vì quá giống.
Trước khi khởi động xe, thầy giáo lại điểm danh một lần nữa. Bắt đầu từ lớp bên kia, xong đến lớp cậu.
"Trần Thúy Kiều."
"Dạ có!"
"Đinh Thị Kim Loan."
"Dạ có!"
"Nguyễn Văn Mẫn."
"Có!"
"Phạm Trần Nhựt Minh."
"Phạm Trần Nhựt Minh."
Con Thảo, lớp trưởng la lớn. "Thầy ơi, Nhựt Minh chuyển đi từ tháng trước rồi. Chắc cô quên gạch tên ra."
Thầy giáo nghe xong gật đầu, xé phiếu đăng ký nhét vào túi quần, tiếp tục điểm danh.
"Nguyễn Hoàng Nam."
Ánh mắt cậu đưa về phía kính xe, nhìn những rặng cây xếp thành một hàng dài.
"Có!"
Song cậu lại vùi đầu vào trong lớp áo dày, nhắm mắt ngủ. Và đó cũng là lần cuối cùng Hoàng Nam nghe thấy tên của Nhựt Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Novela JuvenilThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...