Chương 9: Trú mưa

47 14 3
                                    


Mấy thằng đệ bắt đầu nhốn nháo, nhìn đại ca đánh trả được vài cú rồi lại bị ăn hành tiếp, cuối cùng có đứa không chịu được cầm một khúc cây đi ra, đập vào vai thằng Hiền. Chuyện này xảy ra nhanh quá nên bọn tôi không kịp phản ứng, chỉ vừa mới giật mình nhổm người dậy. 

Thằng Hiền bị đập liên tiếp hai ba cái, lảo đảo lùi về sau. Thằng Hào chửi thề chạy tới, đập cặp vào mặt thằng kia khiến nó nằm lăn ra. Cái cặp đó nặng ít nhất cũng tới ba ký, đúng là sức mạnh của tri thức. Mấy thằng đệ còn lại cũng không nhẫn nhịn gì nữa, chuẩn bị lao vào làm một trận hỗn chiến. May mà ở phía xa có tiếng người la lớn, "Thầy tới rồi, thầy tới rồi."

Nhựt Minh kéo tay tôi, "Chạy thôi, ngồi xem cũng bị tính vào tập tụ đánh nhau đó." 

Nó rất có kinh nghiệm trong chuyện này thì phải. 

Trời đã bắt đầu mưa, bọn tôi càng lúc càng tăng tốc, đến khi đã ướt như chuột lột mới chạy vào trong lò gạch trú. 

Vai thằng Hiền đau nhức, nó cởi sơ mi ra dựa vào trong vách thở dốc. Thằng Hào kế bên liên tục hỏi han. 

Tóc Nhựt Minh hơi dài phủ đầy trước mặt, vừa nãy nó vừa chạy vừa che cho tôi, mặc dù cuối cùng vẫn ướt hết như nhau. 

"Lạnh không? Sát vào đây." Tôi kéo nó lại gần mình. 

Da nó trắng, kiểu trắng xanh như người bệnh, giờ bị dính mưa nên nhìn càng nhợt nhạt hơn. Nước mưa đọng trên trán nó, chảy xuống đầu mũi thành từng dòng. Mũi nó cao ghê, như Tây, môi hơi nhỏ nhỉ? Không dày không mỏng, tái xanh như hai miếng thịt… thịt nguội đi. Ờm… đẹp thật đấy, chắc là được nhiều người thích lắm. Mà sao mình lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ?

"Nam…" Duy kêu tôi, giọng nó run run. "Tao cũng lạnh." 

Nếu so với Nhựt Minh thì nhìn nó khỏe như vâm, nhưng tôi không muốn mang tiếng thiên vị, cũng kêu nó ngồi sát lại. 

Chúng tôi cởi cặp ra đặt vào một góc, bờ lưng trần do sơ mi bị thấm ướt dần lộ ra. Tôi thấy nơi đó nổi lên một vết sẹo dài to tướng. Cái sẹo nằm trên lưng Nhựt Minh, phá vỡ đi sự hoàn hảo tôi vừa đặt lên người nó. Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, cái sẹo đó khiến nó trở nên đặc biệt hơn. 

Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào nó bao lâu, và hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu. Vết sẹo đó là từ đâu? Rốt cuộc nó đã gặp chuyện gì? Đau lắm đúng không?

Ngẫm lại một chút, cho dù chúng tôi tỏ ra thân thiết như thế nào, thì cả hai cũng chẳng biết gì về nhau cả. Chuyện hồi nhỏ tôi không nhớ rõ, tạm thời bỏ qua, hiện tại tôi biết Nhựt Minh rất trẻ con, tính cách thất thường. Có lúc nó sẽ tăng động đến phát phiền, ngang ngược không xem ai ra gì. Rồi một vài ngày nó lại im lặng, không buồn không vui, ai nói gì cũng chỉ ậm ừ. 

Tôi không lấy làm lạ, bởi tôi vẫn thường như thế. Một ngày vui vẻ của tôi phụ thuộc vào đêm qua ngủ có ngon không, sáng nay ăn món gì và thời tiết ra sao. Trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại lời bài hát, rất lười mở miệng hay để tâm đến gì đó. 

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ