Vài phút sau thằng Hiền đã bước đến trước mặt, nó cao hơn đại ca một cái đầu, nhìn cũng khí thế hơn. Đại ca vừa nhìn một cái đã xác định nó là trùm khu này, càng hùng hổ hơn. Hai người đôi co nhau, chuẩn bị hẹn ra chỗ trống, may mà từ đầu đến cuối nó không nhắc đến "Nhựt Minh".
Tôi nghĩ cuối cùng cũng đã được về nhà rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhựt Minh? Sao tụi mày chưa về?" Thằng Hiền nhìn sang đây từ lúc nào.
"Nhựt Minh?" Đại ca lặp lại.
"Nhựt Minh?" Thằng Duy lên tiếng, "Mày nói gì vậy, nó đòi làm trùm khu này kìa, xử nó đi."
Đại ca cũng có chút đầu óc, lập tức phát hiện ra vấn đề. "Chờ chút, mày có phải là Nhựt Minh không? Người ta bảo nó có cái sẹo dài ba mét."
Ba mét? Không phải là dài gấp đôi người nó à? Thế còn sống được không?
"Tao có cái sẹo ba phân đây." Thằng Hiền chỉ tay lên cổ mình.
Tôi túm lấy áo thằng Hào, nói: "Nó thân với Nhựt Minh nhất, hỏi nó là biết!"
Thằng Hiền không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn sang thằng Hào, chờ đợi, bọn tôi đều nín thở chờ đợi câu xác nhận từ nó.
Ngay khoảnh khắc thằng Hào vừa mở miệng, giọng nói kia cắt ngang trước.
"Nhựt Minh Nhựt Méo gì ở đây, tao là trùm trường thì cứ đánh với tao thôi." Thằng Hiền nhìn sang bốn đứa tôi. "Tụi mày đi theo."
Giống như nó đã lãnh rắc rối này thì chúng tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Và tôi cũng khá tò mò lúc đánh nhau của tụi nó sẽ như thế nào, có như trong phim không.
Sự thật lúc nào cũng phũ phàng hơn trong tưởng tượng, trận đấu lần này diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi nói với nhau vài câu khích tướng, đại ca và thằng Hiền solo một một. Bên đó có năm người, bên này cũng vừa vặn như vậy. Không biết ý thằng Hiền kêu bọn tôi đi theo có phải là đề phòng bất trắc khi bên kia chơi xấu hay không. Nhưng dù gì tôi cũng không có ý định tham gia, thằng Duy cũng đã cầm điện thoại gõ số, tôi không biết nó điện cho ai.
Mây đen che mặt trời, để lại một không gian u ám.
Đại ca là người ra đòn trước, liên tục nhắm vào đầu của thằng Hiền mà đánh. Tụi nó không có học võ, chỉ đánh võ chợ mà thôi. Thằng Hiền có lợi thế với ngoại hình, thể lực, nó dùng một tay đỡ đòn, tay còn lại nhanh chóng bắt được cánh tay kia vặt xuống. Sau đó cũng đấm vào mặt đại ca hai cái liền, tôi thấy đại ca xịt máu mũi, trông hơi ghê.
"Có phải là lần nào mày cũng đá đít thằng Hiền về không?" Tôi thì thầm.
"Tụi tao chưa đánh nhau bao giờ, với tao cũng không phải trùm trường gì đâu." Nhựt Minh đáp.
"Hả? Là sao?"
"Cái vết sẹo, vết sẹo ba tấc, tao có thật. Xong tụi nó đồn khơi tao là trùm trường gì đấy. Mà bảo vệ chỗ tao gắt lắm, mấy đứa này đến trước cổng trường là đã bị ổng dọa cho chạy về rồi. Nghe bảo hồi trước ổng là quân nhân, xong về đây làm để ở gần con gái."
Cuối cùng mọi thắc mắc điều đã được giải đáp. Quả như tôi nghĩ, người như Nhựt Minh không có tố chất làm trùm khu trùm mền gì đấy đâu. Trùm trường thực sự đang ở trước mặt kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề Thi
Novela JuvenilThanh mai trúc mã. Ở chỗ tôi thường không ai gọi như vậy đâu, thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết. Đặc biệt ở vùng nông thôn, trẻ con nhiều vô số, ăn, chơi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì... "Tao là bạn thân nh...