Chương 4: Xanh chấm bi

94 19 11
                                    


"Thả cái chân mày ra, nhăn riết mau già!"

Nếu mẹ không nói thì tôi còn chẳng để ý lúc nào gương mặt của mình cũng "căng" như vậy. Tôi cũng có quen một chị qua mạng, lúc đầu chị cũng tưởng bằng tuổi vì cách nói chuyện của tôi không giống con nít cho lắm, vẻ bề ngoài cũng cứng hơn nhiều. Chị bảo lúc ở tuổi tôi thì chị vẫn còn đang ăn chơi không biết lo nghĩ kìa. Cách miêu tả ấy làm tôi nhớ đến Nhựt Minh. 

"Mẹ." 

"Sao?" 

"Lúc nhỏ con có bạn nào tên Nhựt Minh không?"

"Con trai hả?" 

Con trai kì lạ lắm sao? Tôi nghe mẹ nói tiếp:

"Hồi đó mày toàn chơi với con gái, tao còn sợ lớn lên mày bê đê."

Con em tôi ngồi bên cạnh cười khúc khích, phụ họa: "Mặt anh ai dám chơi bê đê."

Tôi không quan tâm lời nó, đắm chìm vào suy nghĩ miên man của mình. Sau khi tổng hợp tất cả dữ kiện lại với nhau, chỉ có hai khả năng. 

Một, nó nhận nhầm người.

Hai, nó chính là… người đó.

Tôi chỉ từng muốn cưới một người duy nhất (tất nhiên là lúc nhỏ). Là một cô bé hay mặc đầm xanh chấm bi. Lúc nhỏ chúng tôi thường hay chơi trò gia đình, rồi bỗng một ngày nó chuyển đi mất, tên của nó tôi cũng không nhớ nổi. 

Vì thế lúc mái tóc hơi dài của nó lướt ngang khuôn mặt, bờ mi cong, lòng tôi có cảm giác kì lạ. Chỉ một chút.

"Nè, nếu phải mặc đầm, mày muốn mặc đầm gì?"

"Xanh chấm bi đó." 

Nó không cần suy nghĩ, đáp. 

Và những ký ức vụn vặt thời thơ bé bắt đầu gom góp trở về. Liệu nó có quan trọng đến như vậy không? Trong khi Nhựt Minh chỉ nhớ đến tôi và quên mất bản thân mình. 

Chúng tôi, gồm tôi, Nhựt Minh, Duy và Lộc (bạn cùng bàn) rủ nhau sang quán ông Tư uống nước. Mà gần đó cũng có quán trà sữa mấy đứa con gái hay tụ tập. Tôi sợ bọn con gái lớp tôi lắm, chúng nó thường hay chơi trò thật hay thách, không có gì là không dám làm, cũng không ít lần vạ lây qua đám tôi. Không phải phiền phức, chỉ là tôi không nhìn được cảnh xấu hổ của người khác. 

Nhưng mà rắc rối đến sớm hơn dự tính. Thằng Hào cùng hai ba đứa ở lớp khác đón đầu chúng tôi, một trong số đó có hơi quen mặt. 

"Nếu bây giờ mày chịu xin lỗi thì tao sẽ bỏ qua." Nó nghiêm giọng nhìn sang.

Nhựt Minh đáp: "Xin lỗi nha, tại mày yếu quá." Nó cười như trúng số.

"Thằng chó." 

"Mày kêu tao ra đây để xử mấy thằng này hả?"

Tôi nghe giọng nói phát ra từ sau lưng thằng Hào, rồi người đó nhìn chúng tôi mà điểm danh.

"Một con thằn lằn, hai con thằn lằn, và một con khỉ…" Rồi nó dừng lại ở Nhựt Minh, trợn trừng mắt: "Thằng chó…"

Duy và Lộc là thằn lằn, tôi là khỉ, Minh là chó. 

Đến giờ tôi mới nhận ra đây là thằng Hiền, đứa năm lần bảy lượt tìm Nhựt Minh tính sổ nhưng lần nào cũng thua. Khoan đã… cái tướng nó như thế mà không đánh lại thằng Minh? Ít nhất nó cũng bằng một đứa rưỡi chúng tôi hợp lại. 

"Sao mày xuống đây?" Thằng Hiền gằn giọng.

"Nhớ mày quá nên xuống đó… Đùa thôi tao nhớ người khác." Nhựt Minh liếc mắt nhìn sang, da gà tôi dựng lên. 

Vì nó hay lên Cần Đăng kiếm chuyện quá nên bị nhà trường cảnh cáo, nếu lại đụng thằng Nhựt Minh, e là nó không lấp liếm được. Nhẹ thì hạ hạnh kiểm, nặng thì cho nghỉ học tạm thời. 

Thế là nó quyết định từ bỏ, trước khi đi ánh mắt vẫn dán chặt lên người trước mặt mình. Thằng Hào bối rối nhưng cũng chạy theo, còn quay lại la lớn. "Đợi tao lần sau tính sổ với mày." 

Nhựt Minh le lưỡi. Tôi không nghĩ là "đứa con nít" này có thể đánh bại con khỉ đột đằng kia. Chuyện đó tôi sẽ hỏi rõ nó sau.

Vấn đề là hai đứa nó cũng vào quán ông Tư, và tụi tôi thì cũng chẳng run sợ gì mà phải quay về. Cả đám con nít mới lớn đều tập tành uống cà phê đen.

[Full] Nhớ Xem Mặt Sau Đề ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ