Chương 4

440 13 0
                                    

Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau không chút né tránh.

Chú ý sắc mặt Trình Trạm có vẻ không đúng lắm, Hướng Nguyệt Minh chớp nhẹ mắt: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Cô đưa tay nhéo má Trình Trạm : "Sao anh không nói vậy?"

Trình Trạm khép hờ mắt nhìn cô, dục vọng trong con ngươi nhạt đi đôi chút.

"Em muốn anh nói cái gì? Nhận xét kỹ năng diễn xuất vừa rồi của em sao?"

"Vừa rồi không phải em đang diễn sao?" Hướng Nguyệt Minh thẳng thắn nói: "Dì Hứa và Tiểu Hi đều nói đó là anh và em ở chung hằng ngày, còn nói nên làm nũng một chút."

Những lời này nghe có chút tùy ý, nhưng không hiểu sao lại làm cho buồn bực trong lòng Trình Trạm tiêu tán vài phần.

Hướng Nguyệt Minh chính là có bản lĩnh như vậy, vài câu nói có thể khơi dậy cơn giận của anh, nhưng cũng có thể nhanh chóng xua tan cơn giận bằng một hai câu nói nhẹ nhàng.

Trình Trạm không trả lời, nhìn cô với đôi mắt đen sâu thẳm, cùng những tia cảm xúc mơ hồ không rõ.

Hướng Nguyệt Minh không sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Trình Trạm?"

Yết hầu anh lăn lăn, từ trên người cô ngồi dậy, ánh mắt lạnh nhạt quét nhìn cô một cái: "Em thật sự muốn đóng một vai như vậy?"

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: "Em cũng đang có ý định như vậy."

Trình Trạm đứng dậy, đứng ở bên giường cởi cà vạt.

Vì bữa tiệc tối nay, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây trang trọng hơn bình thường. Nhưng bởi vì hai người vừa lăn lộn, nên trên quần áo có vài nếp nhăn, nhìn không được chỉnh tề.

Hướng Nguyệt Minh vô thức dán mắt vào anh, không thể rời mắt.

Ngoại hình của Trình Trạm có thể vượt qua 95% các nam minh tinh trong ngành. Anh rất chăm tập thể hình nên dáng người được coi là chuẩn hơn đa số mọi người.

Điển hình như lúc mặc đồ thì gầy, cởi đồ có thịt, vai rộng eo thon chân dài, khi đeo kính thì trông như một thư sinh nho nhã.

Hướng Nguyệt Minh rất thích anh mặc lễ phục. Nói chính xác, cô thích nhìn anh cởi bỏ bộ lễ phục và thay đổi từ một Trình tổng ăn mặc bảnh bao biến thành một cầm thú, vì cô mà động tình.

Con ngươi của anh đen nhánh âm trầm, khi đó Hướng Nguyệt Minh sẽ có ảo giác rằng người trước mặt từ thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về riêng mình cô.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trình Trạm ném cà vạt sang một bên, rũ mắt xuống: "Làm sao?"

Hướng Nguyệt Minh nhếch môi cười, nửa quỳ ở trên giường đưa tay về phía anh: "Em cởi cúc áo cho."

Cô cũng không quan tâm Trình Trạm có đồng ý hay không, liền giơ tay túm lấy góc áo anh.

Trình Trạm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi xuống hợp tác với cô.

Anh liếc nhìn khuôn mặt cô, cảm xúc rất lạnh nhạt.

Hướng Nguyệt Minh cởi cúc áo, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt cô, ngẩng đầu nhìn anh: "Được rồi."

Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ