Chương 65: Hoàn chính văn

336 5 0
                                    

Vào lúc này, bãi đậu xe dường như có một thứ hào quang khác.

Trình Trạm nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay của mình, một ý cười hiện lên trong mắt anh.

Hôm nay Hướng Nguyệt Minh mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, trông cô rất đỗi xinh đẹp.

Mặc dù không phải váy rộng nhưng thoạt nhìn có chút khí chất, một bên vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trên khuôn mặt nhỏ xinh điểm xuyến thêm vài vầng trăng nhỏ sáng lấp lánh, nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm dường như đã suy nghĩ rất nhiều về cách tạo mẫu này.

Trình Trạm nhìn ngây ngốc trong giây lát, đôi mắt anh tối sầm lại: "Lên xe."

Hướng Nguyệt Minh đang sửng sốt, còn chưa kịp định thần lại đã bị anh kéo lên xe.

Hai người lần lượt lên xe, Trình Trạm tự mình lái xe đến đây.

Khi Hướng Nguyệt Minh bước vào xe, cô nhìn thấy có bó hoa ở ghế sau.

Cô cong môi, nghiêng người định cầm lên: "Anh mua hoa cho em à?"

Trình Trạm: "Ừm."

Hướng Nguyệt Minh cười nói: "Anh sợ em khóc nên mua hoa dỗ dành em đúng không?"

Trình Trạm nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô chạm vào bó hoa.

"Không phải."

Hướng Nguyệt Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh không cho em lấy hoa?"

Trình Trạm dừng xe lại, thấp giọng nói: "Trước hết nói chuyện này đã."

"Hả?"

Trình Trạm giơ tay, kéo Hướng Nguyệt Minh lên ghế ngồi của anh, để cô ngồi trên người mình, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Chuyện phỏng vấn lúc nãy."

Hướng Nguyệt Minh trố mắt vài giây, đang nghĩ nên giải thích như thế nào thì Trình Trạm đột nhiên nhéo cằm cô, cúi đầu hôn cô.

Cô chớp mắt, hé môi để mặc anh tùy ý thâm nhập.

Hướng Nguyệt Minh chủ động ôm lấy cổ anh, nỗ lực đáp lại.

Trình Trạm mút lấy môi cô, cạy hàm răng trắng của cô ra rồi lái thẳng vào. Anh hôn mạnh đến nỗi Hướng Nguyệt Minh nức nở kêu đau, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không nỡ.

Hai người hôn nhau không biết đã qua bao lâu, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy hô hấp của mình không thông, đang muốn giãy dụa đẩy anh ra thì đôi môi đột nhiên nhói đau.

Cô cau mày và nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trình Trạm.

"Em nói ai thú vị hơn?"

Hướng Nguyệt Minh: "..."

Cô đang tự hỏi tại sao Trình Trạm lại đích thân đến đón cô, thì ra là bởi vì chuyện này.

Cô không biết cười hay khóc, mở to mắt nhìn anh.

Hai người chăm chú nhìn nhau, Hướng Nguyệt Minh nhìn anh một hồi, sau đó nở nụ cười, đưa tay sờ sờ cái mũi cao anh, dịu dàng nói: "Anh."

Trình Trạm không hé răng.

Hướng Nguyệt Minh mỉm cười: "Cho dù anh Hạ có thú vị đến đâu thì cũng chỉ là người khác, không giống với anh."

Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ