Chương 47

257 5 0
                                    

Giải tỏa nỗi buồn xong, Hướng Nguyệt Minh mới cảm thấy được hồi sinh.

Cô thật sự rất buồn đi vệ sinh!

Cô ngó đầu ra lén nhìn người đang đứng giữa phòng, đột nhiên nghĩ đến một loạt sự việc vừa rồi, hai má phiếm hồng, có chút xấu hổ không nói nên lời.

Lúc nãy cô còn không còn tâm trí mà bận tâm, nhưng bây giờ ... Hướng Nguyệt Minh cảm thấy cô không giống một tiên nữ nữa.

Tiên nữ có đi vệ sinh không? Chắc là có.

Hướng Nguyệt Minh đang lúi húi bên trong rửa tay, Trình Trạm không thể đợi được nữa, giơ tay gõ cửa.

"Còn chưa xong sao?"

"..."

Hướng Nguyệt Minh nghẹn nghẹn, tức giận lê cái chân bị thương ra mở cửa, trừng mắt lên nhìn anh.

Trình Trạm nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: "Chân còn đau không?"

Hướng Nguyệt Minh: "Em còn một chân vẫn đi được."

Chân còn lại của cô không bị thương, chỉ có mắt cá chân phải bị bong gân.

Trình Trạm nhìn xuống "móng heo" đang băng bó của cô, mặt anh lại đen vài phần.

Anh kìm nén cơn giận, bế ngang người lên, thả lại lên giường.

"Đừng nhúc nhích nữa."

Hướng Nguyệt Minh: "...Ồ."

Trình Trạm bấm nút gọi bác sĩ.

Một lúc sau, bác sĩ và y tá chạy đến để kiểm tra lại chân cho cô.

Bàn chân của cô không phải là vấn đề lớn, nhưng mắt cá chân của cô bị sưng to lên do vết thương cũ.

Xương cốt vẫn ổn, chỉ là bị bong gân nặng. Hơn nữa vết thương cũ tái phát, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Chỉ cần Hướng Nguyệt Minh nghỉ ngơi thật tốt và nghe theo lời khuyên của bác sĩ để hồi phục, trước mắt sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng chỉ cần một lần nữa thôi là cô sẽ không bao giờ nhảy được nữa.

Bàn chân của cô, một khi cô nhảy, sẽ phải đối mặt với một vết bong gân khác và thậm chí có thể bị gãy xương.

May là lần này chỉ bị bong gân nặng. Không cần phẫu thuật, nhưng sẽ để lại một số di chứng.

Chỉ là di chứng nhẹ thôi, chỉ cần cô nghe theo lời dặn của bác sĩ thì sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng.

...

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Hướng Nguyệt Minh nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Khi bác sĩ bước vào, sắc mặt của Trình Trạm rất khó coi.

Không phải, là từ khi cô tỉnh dậy đến giờ, sắc mặt người này chưa bao giờ tốt.

Phòng bệnh yên tĩnh trong chốc lát, Hướng Nguyệt Minh lén liếc anh vài cái, vươn tay muốn lấy điện thoại, còn chưa kịp chạm vào, Trình Trạm đã lên tiếng trước.

"Muốn ăn gì?"

Hướng Nguyệt Minh giơ tay, giương mắt nhìn anh: "Sao cũng được."

Trình Trạm "ừm" một tiếng, rồi gọi cho ai đó.

Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ