Trong lúc nhất thời, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.
Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam không dám ho he gì cả, cả hai cùng giữ im lặng.
Hướng Nguyệt Minh quay đầu nhìn túi sách một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang Trình Trạm. Cô cố kiềm chế, hít một hơi thật sâu và tự nhủ phải bình tĩnh, giết người là phạm pháp.
Sau khi liên tục tẩy não bản thân, Hướng Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn Trình tổng."
Trình Trạm: "..."
Anh nhìn cô với đôi mắt sáng rực, bình thản nói: "Không có gì."
Hướng Nguyệt Minh xách túi bước xuống xe, khóe môi mím thành một đường thẳng, trưng ra bộ mặt 'đừng ai lại gần'.
Nhan Thu Chỉ hắng giọng, nhìn cô: "Tiểu Nguyệt Nhi cứ để trong xe đi."
Cô ấy cười nói: "Đây là xe của Trần Lục Nam."
Hướng Nguyệt Minh cảm thấy cầm hai túi cũng không thích hợp cho lắm, cô "vâng" một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị Nhan Nhan."
Nhan Thu Chỉ vỗ vai cô để làm dịu bầu không khí: "Chị đói quá, chúng ta mau vào đi."
"Vâng."
Hướng Nguyệt Minh trò chuyện với cô ấy, từ đầu đến cuối không thèm cho Trình Trạm một ánh mắt. Cô coi Trình Trạm như không khí.
Lúc này vừa vặn là giờ ăn trưa, nhà hàng có khá nhiều người, nhưng vì thiết kế đặc biệt có một giếng trời, tính riêng tư rất tốt.
Hình như Trần Lục Nam là người quen của nhà hàng này, được chọn ngồi vào một bàn trong góc.
Bọn họ sắp xếp vị trí ngẫu nhiên, Nhan Thu Chỉ ngồi với Trần Lục Nam, còn cô phải ngồi cạnh Trình Trạm.
Cân nhắc lòng tốt của Nhan Thu Chỉ, Hướng Nguyệt Minh tạm thời không tính toán với Trình Trạm.
Sau khi ngồi xuống, Nhan Thu Chỉ giới thiệu cho cô những món ăn đặc sắc của nhà hàng này.
"Em muốn ăn gì?"
Hướng Nguyệt Minh cười cười, ngượng ngùng nói: "Thịt kho tàu đi, em thích thịt."
"Thịt kho tàu ở đây cũng rất ngon!"
Hai người đang trò chuyện cùng nhau, hai người đàn ông ngồi bên cạnh như hai bức tượng điêu khắc.
Trần Lục Nam nhấp một ngụm trà, nhìn Trình Trạm một cách ghét bỏ.
Trình Trạm đương nhiên là không nhìn thấy, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, thả lỏng cơ thể.
Dù bên tai có tiếng nói chuyện ríu rít nhưng anh vẫn cảm thấy rất đỗi thích thú.
Trình Trạm ghé mắt nhìn nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt của Hướng Nguyệt Minh.
Cô tỏ ra rất thích thú khi nói chuyện với Nhan Thu Chỉ.
Nghĩ đến đây, Trình Trạm đột nhiên có chút khó chịu.
Bây giờ Hướng Nguyệt Minh dịu dàng với tất cả mọi người trừ anh.
Trình Trạm lặng lẽ nhấp một ngụm trà đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều
RomansaTác giả: Thời Tinh Thảo Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khác, Sủng Số chương: 65 chương CV + 18 chương NT Trạng thái: Full Văn Án: Trình Trạm có bao nuôi một tiểu mỹ nhân vừa xinh đẹp, quyến rũ lại còn biết làm nũng với mình, mỗi ngày đều sống một cuộc...