Trăng chiếu sáng cả một góc trời nhưng không thấy bóng dáng của một ngôi sao nào.
Khi Thình Trạm ôm Hướng Nguyệt Minh xuống xe, cô vẫn đang say giấc nồng.
Nhưng khi ngủ, cô không được an phận cho lắm.
Cơ thể vẫn dựa vào cánh tay anh, cọ qua cọ lại, đây chính là dáng ngủ quen thuộc của cô.
Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, Trình Trạm nghĩ cô còn có thể tự biến thành con bạch tuộc mà dính lấy anh.
"Hướng Nguyệt Minh."
Trình Trạm nghiến răng, kìm nén giọng nói của mình.
Hướng Nguyệt Minh mơ màng "hừ" một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, khẽ lẩm bẩm: "Em buồn ngủ."
Trình Trạm nhẫn nhịn, quyết định không cãi nhau với con ma men.
"Sắp về đến nhà rồi."
Hướng Nguyệt Minh không đáp lại.
Sau khi vào nhà, Hướng Nguyệt Minh hét lên kêu khát nước, Trình Trạm đành phải đặt cô lên ghế sô pha để đi rót nước cho cô.
Anh vừa mới rót nước, còn chưa kịp đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.
"A–"
Trình Trạm bước nhanh ra phòng khách, anh hạ mắt xuống, nhìn thấy người đang nằm trên ghế sô pha ngã lăn xuống thảm.
Hướng Nguyệt Minh dường như đã tỉnh táo một chút, xoa trán, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"Đau." Cô nhỏ giọng lầm bầm, đưa tay về phía anh: "Em muốn ôm."
"..."
Ánh mắt Trình Trạm tối sầm lại, yết hầu khẽ lăn: "Sao em ngốc vậy?"
Hướng Nguyệt Minh hiểu những gì anh nói, nhìn anh với ánh mắt long lanh, như muốn nói – Em đã ngã đau rồi mà anh còn mắng em.
Giờ đây, cô như một đứa trẻ.
Từ trước tới giờ, Trình Trạm luôn không có biện pháp với cô.
Bình thường anh có thể bơ đi hành động làm nũng của cô. Vì anh biết đó là giả tạo nhưng với trạng thái của cô lúc này, anh không làm được.
Đây mới là con người thật của cô.
Anh thở dài, đặt ly nước sang một bên, cúi xuống bế cô lên: "Sao em lại ngã?"
Hướng Nguyệt Minh ôm anh, cọ vào người anh, nhắm mắt lại nói: "Em đi tìm anh."
Trình Trạm sững sờ, sờ đầu cô: "Uống nước nhé?"
Hướng Nguyệt Minh nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Trình Trạm không dám để cô tự uống, vì vậy anh đã cầm cốc kề bên môi cho cô uống.
Hướng Nguyệt Minh mở miệng, nhấm từng ngụm nhỏ.
Uống được non nửa cốc, cô nghiêng đầu.
Trình Trạm cười, nhéo má cô: "Không uống nữa?"
"Vâng."
Trình Trạm cũng không ép, cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Em tự mình đi lên tầng được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/357202927-288-k400920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều
RomanceTác giả: Thời Tinh Thảo Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khác, Sủng Số chương: 65 chương CV + 18 chương NT Trạng thái: Full Văn Án: Trình Trạm có bao nuôi một tiểu mỹ nhân vừa xinh đẹp, quyến rũ lại còn biết làm nũng với mình, mỗi ngày đều sống một cuộc...