Chương 52

357 6 0
                                    

Trình Trạm đang hát một bản tình ca bằng tiếng Anh, anh như đang tỏa sáng trên sân khấu.

Giọng của anh rất trầm ấm và gợi cảm, giai điệu rõ ràng, không có bất kỳ điểm nào để chê, khiến người nghe say mê và chìm đắm theo từng câu hát. Hướng Nguyệt Minh không chớp mắt, ngây người nhìn anh.

Trình Trạm hiếm khi làm mấy việc như này, đánh đàn và ca hát trước mặt mọi người lại càng không. Ngay cả khi anh học tiểu học, giáo viên đã sắp xếp cho anh biểu diễn trên sân khấu, nhưng anh chưa từng bước lên. Triệu Minh Hủy lúc đó bực anh kinh khủng, nói bà đã tốn công bồi dưỡng anh lâu như vậy, căn bản chưa từng được xem anh biểu diễn.

Duy chỉ có một lần vào sinh nhật của Triệu Minh Hủy cách đây vài năm, khi Trình Trạm vừa trở về Trung Quốc, anh đã chơi một bài hát vào ngày sinh nhật của bà. Khi đó Triệu Minh Hủy cưng nựng anh gần nửa năm, đều là vì bài hát kia. Mặc dù Trình Trạm cảm thấy việc thể hiện tình cảm trước mặt mọi người có chút sáo rỗng và nhạt nhẽo, nhưng nếu Hướng Nguyệt Minh thích, anh sẵn sàng làm điều đó. Anh không quan tâm đến thể diện hay bất cứ thứ gì, cũng không muốn duy trì tính cách lạnh lùng của mình nữa, điều quan trọng nhất là anh muốn cô hạnh phúc.

Ngoại trừ Hướng Nguyệt Minh, những người khác đều giơ điện thoại di động để ghi hình lại.

Bọn họ đều biết Trình Trạm, sáng nay cũng vừa xem tin tức về anh xong. Về phần Hướng Nguyệt Minh, cô là một nghệ sĩ giải trí được nhiều người biết đến, hai người này thể hiện tình cảm cùng nhau sao có thể không hào hứng cho được.

Khi anh cất tiếng hát trông thật mê người.

Thỉnh thoảng, anh sẽ đưa mắt nhìn Hướng Nguyệt Minh, dù cho cô đang đứng trong đám đông, anh vẫn có thể tìm thấy cô trong nháy mắt.

Khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên.

Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn anh, cô đột nhiên cảm thấy Trình Trạm lúc này đẹp trai hơn bao giờ hết.

Cả hai im lặng nhìn nhau, tình yêu từ trong mắt hai người như tóe ra lửa, khiến người ta không thể làm ngơ.

"A a a a, Trình tổng thật lợi hại."

"Nội lực của Trình tổng rất mạnh."

"Cô giáo Hướng còn chưa lên sân khấu sao?"

"Cô Hướng lên đi chứ! Trình tổng sắp thổ lộ rồi kìa."

...

Hướng Nguyệt Minh cố nén nụ cười, khóe môi nhếch lên.

Trình Trạm tháo micro ra, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Giọng điệu của anh dịu dàng, ít lãnh đạm và xa cách hơn, anh nhìn Hướng Nguyệt Minh, nhẹ nhàng nói: "Mọi người chơi vui vẻ."

Nói xong, Trình Trạm rời khỏi sân khấu.

Hướng Nguyệt Minh chạy đến bên cạnh anh, những người ăn dưa nhiệt tình nhìn theo, hai người không dám nán lại lâu.

Trình Trạm nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô: "Sao chạy nhanh thế?"

Hướng Nguyệt Minh có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Nhiều người nhìn quá, chúng ta đi nhanh đi."

Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ