Chương 19

268 4 0
                                    

Ánh sáng trong phòng tắm chiếu lên hai người, phản chiếu hai hình bóng đang chồng lên nhau.

Rõ ràng chưa phát sinh ra chuyện gì, nhưng có một bầu không khí ái muội đang bao trùm.

Trình Trạm đứng yên, lẳng lặng mà nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh quơ quơ cái dao cạo râu trong tay: "Em có thể cạo không?"

"Có thể."

Hướng Nguyệt Minh hừ nhẹ, bất mãn nói: "Nếu anh không thích thì thôi, nhìn anh như kiểu bị ép buộc vậy."

Trình Trạm gật đầu: "Phải không?"

"Đương nhiên." Hướng Nguyệt Minh nhìn anh: "Anh sẽ không tìm được ——"

Nói được nửa câu, Hướng Nguyệt Minh nghẹn lại.

Trình Trạm nhìn chằm chằm cô, lời nói như dụ dỗ: "Sẽ không tìm thấy cái gì?"

Hướng Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, nuốt xuống những lời sắp nói, nhướng mày nói: "Sẽ không có ai phục vụ cho anh được như em đâu."

Trình Trạm đứng thẳng, lãnh đạm liếc nhìn cô.

Hướng Nguyệt Minh ngẩng đầu cười cười, chỉ chỉ: "Anh ra chỗ kia ngồi đi, em ngẩng đầu mãi mỏi quá."

Trình Trạm không từ chối.

Hướng Nguyệt Minh chưa bao giờ cạo râu cho Trình Trạm, hai người họ trước đây chưa từng có những cử chỉ gần gũi như vậy.

Nhìn tư thế cầm dao cạo của cô, Trình Trạm bỗng có dự cảm không lành.

Mí mắt của anh giật giật, thấp giọng hỏi: "Em thật sự muốn cạo à?"

Hướng Nguyệt Minh nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh tưởng em chỉ biết ăn thịt lợn mà chưa từng nhìn thấy lợn chạy à?"

"..."

Câu nói ẩn dụ này nghe chẳng hợp lý tí nào.

Trình Trạm không buồn nói, mặc kệ cô.

Nhưng trước khi Hướng Nguyệt Minh xuống tay, anh liền nói: "Ngày mai anh sẽ đến công ty."

"Hả?" Hướng Nguyệt Minh chớp mắt: "Thì sao?"

Trình Trạm ném cho cô một ánh mắt tự hiểu.

Hướng Nguyệt Minh hừ nhẹ: "Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cạo thật sạch sẽ, sẽ không cố tình làm xước mặt anh."

"Ừ."

Dù vậy, Trình Trạm vẫn không yên tâm.

Từ khi Hướng Nguyệt Minh sống ở đây kĩ năng sinh hoạt là số âm.

Hướng Nguyệt Minh thực sự không biết cách sử dụng, nhưng cô đã thấy Trình Trạm cạo vài lần, cô đương nhiên cũng không ngốc, nghiên cứu một lúc là có thể thực hành.

Cô thoa một ít kem cạo râu lên mặt Trình Trạm, mặt mày nghiêm túc ngồi cạo râu cho anh.

Râu của anh quả thực không dài lắm, chỉ là sau một đêm làm việc vô tội vạ, nhìn có chút xuề xòa.

Lúc đầu, Hướng Nguyệt Minh làm không thạo cho lắm.

Được một lúc thì cô mới thuần thục hơn một tí. Đôi mắt cô cụp xuống, có chút tự đắc: "Anh xem đi, em đã nói là em có thể mà."

Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ